Hiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bầu trời chổ anh như thế nào?”

Tôi thường hỏi anh như thế mỗi lúc cảm thấy nhớ da diết.

Chắc đó cũng là lí do tôi thường xuyên ngắm trời nhiều hơn từ khi yêu anh.

Khi thì anh bảo trời trong xanh, lúc có vài đám mây đen đằng xa, thỉnh thoảng gợn mây trắng trắng, theo đó luôn đi kèm một tấm hình anh chụp.

Có lần anh hỏi sao tôi lại quan tâm bầu trời nơi anh thế? Tôi đáp, bởi vì khi nhìn bầu trời tôi lại có cảm giác anh ở gần bên cạnh, cùng đứng dưới chung một mảng trời trong xanh.

Tôi yêu anh.

Chúng tôi cùng nhau thức đêm, nhắn vài ba tin hờn dỗi nũng nịu, sau đó gọi cho nhau rồi nghe nhạc cùng.

Anh thích trêu tôi qua vài bản nhạc anh bật bên đầu dây bên kia.

“Đây là bài gì?”

Anh hay hỏi tôi thế khi chuyển sang bài mới. Có lúc tôi đoán trúng, anh suýt xoa khen ngợi, còn lúc đoán sai, anh tặc lưỡi bảo “Có thế mà không biết!”.

Chúng tôi hay cãi nhau bởi những điều vụn vặt. Những lúc đấy anh nhường tôi rất nhiều, tôi bỗng cảm thấy mình hóa thành chú mèo con, quậy phá đến mức nào anh vẫn bế vào lòng vuốt ve nhẹ nhàng.

Tôi thích cách anh nói xin lỗi, ngay từ cuộc gọi đầu, tôi đã mê mẩn giọng nói của anh.

Anh yêu tôi cuồng nhiệt, còn tôi như bầu khí tiếp thêm sức mạnh cho ngọn lửa tình yêu trong anh cháy bỏng.

Tôi nhớ rõ nhất lúc tôi hỏi anh.

“Người ta nói khi yêu nhau, câu gì người đó nói ta cũng nhớ..”

“Ừm, vậy à?”

“Anh có nhớ câu gì của em không?”

“Có chứ.”

“Là gì?”

“Chỉ cần ở bên anh, nơi nào cũng là Paris”.

Tôi nhìn những dòng tin được gửi từ anh, bất giác cười mỉm. Anh bên kia chắc cũng rất vui.

Chúng tôi bắt đầu yêu nhau vào nửa đầu tháng tám, tôi nhớ rõ những ngày ấy mưa khá nhiều, không đi đâu được nên toàn ở nhà suốt. Vì thế mà ngày nào cũng cắm mặt vào máy nhắn cho anh.

Khi yêu, anh luôn nhường tôi, có lẽ vì thế mà tôi sinh lòng ích kỉ.

Chúng tôi cãi nhau liên miên, có những chuyện chẳng dính vào đâu, dù nhỏ xíu cũng có thể biến thành lí do sảy ra chiến tranh lạnh.

Tôi không sợ cãi nhau, tôi luôn là người khơi chuyện để anh buồn lòng, vì tôi biết dẫu có thể nào anh cũng không thể bỏ tôi đi.

Tôi đã quá kiêu ngạo, những ngày đó.

Anh mệt mỏi dần với cái bản tính tham lam, còn tôi thì chỉ nghĩ cho bản thân. Chú mèo con lúc trước đã trở nên ích kỉ, lúc nào cũng nằng nặc kiếm cớ đòi chủ nhân vuốt ve. Có khi cào cấu, cả cắn, chú làm đủ cách cũng chỉ muốn được yêu thương.

Tôi đã không quan tâm những suy nghĩ của anh.

Và anh thay thế tôi bằng những trò tiêu khiển trên mạng.

Dần, những cuộc cãi nhau mà tôi cố lôi ra không còn làm anh bối rối nữa, anh cũng không còn xin lỗi rối rít và vuốt ve như cái cách anh từng làm.

Tôi đã bảo anh thay đổi, nhưng không nhận ra mình đã vô tình làm anh thay đổi.

Cuộc tình ấy sẽ rất đẹp nếu tôi chịu nhường nhịn anh, thấu cảm cho anh. Nhưng tôi không, lúc nào cũng mong muốn làm bà hoàng trong khi.. anh cũng muốn được yêu thương.

Căn bản, tôi chỉ nhận mà chẳng muốn cho đi.

Tôi quên mất anh cũng có lòng tự trọng của đàn ông.

Sau đó, có những ngày tôi điên tiết lên, tôi cố nhắn cho anh để níu kéo một chút quan tâm, nhưng anh chẳng nói gì cả, có thì cũng chỉ vài ba câu vô nghĩa.

Những đêm cuối cùng, chỉ còn tôi với vài bản nhạc được bật trên máy. Tôi thức thật khuya nhưng chỉ một mình, nghe rồi bật khóc.

Cả tuần cuối trước khi ra đi, không đêm nào là tôi không dằn vặt bản thân, như một cách hối lỗi muộn màng, tôi để mặc tâm trạng nằm yên dưới đáy. Tôi không cần gì cả, tôi cần anh.

Anh đã thực sự mệt, và tôi cũng vậy.

Chỉ ít, yêu thương nơi tôi vẫn đong đầy, còn anh? Tôi không biết.

Chính vì không biết, nên tôi quyết định chấm dứt.

Và đúng vậy, anh nhẹ nhàng để tôi đi, không níu kéo, không dông dài, không gì cả.

Kể đến bây giờ cũng đã gần một năm sau khi chia tay.

Tôi vẫn thường khóc thầm mỗi tối khi nghĩ về anh, nghĩ về những chuyện xưa cũ.

Tôi học được thói quen nghe nhạc từ anh, cả thói thức khuya. Tôi cũng trưởng thành hơn sau khi yêu anh.

“Nevermind I’'ll find someone like you”

“Đừng bận tâm, rồi em sẽ tìm một ai đó giống anh”.

Sau này, trong một lần gặp lại anh, chúng tôi nói chuyện với nhau nhưng ngượng ngùng. Có lẽ.. chẳng có gì để hỏi thêm người kia.

Số điện thoại của anh tôi không xóa, nhưng tin nhắn bị lỗi nên mất hết cả, trong máy giờ chỉ còn lại vài cuộc gọi nhỡ đã lâu rồi.

Hôm đó, tôi hỏi anh rất nhiều điều, rằng tại sao anh không giữ tôi ở lại, rằng ngay chính thời điểm anh có còn tình cảm không? Anh nghĩ gì? Nhưng câu trả lời lại chệch ngoài mong đợi.

Anh nói xin lỗi rất nhiều, nhưng không hàn gắn được gì cả, tôi cũng vậy.

Chúng tôi xin lỗi nhau.

“Chúng ta không còn nợ nhau điều gì nữa nhé?”

“Ừm.”

Sau đó, tôi gửi vài tin chúc anh ngủ ngon, anh cũng vậy. Sợi tơ duyên cuối cùng cũng đã đứt, chúng tôi chính thức không nợ nhau điều gì.

Ngẫm lại, cũng khá lâu rồi tôi chưa hỏi lại câu:

“Bầu trời chổ anh như thế nào?”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro