chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Đình lấy tay che mắt,thắt lưng đau nhức

Nhĩ Hoàng mở mắt,nở nụ cười

--------------------------------------------------------------------------------

tiếng xả nước từ nhà vệ sinh vang lên,Lưu Đình ngồi đung đưa chân nhìn cảnh bên ngoài để mất hồn

- cạch - cánh cửa sau 10' được mở ra,Nhĩ Hoàng đi ra với cái khăn quấn hờ ngang eo. Đúng CHỈ QUẤN HỜ MÀ THÔI!

- a~ chói mắt quá - Lưu Đình nói xong biết ngại còn cười đến sáng lạng

- bớt xàm! - nói thế đấy,nhưng Nhĩ Hoàng vẫn cười đáp lại y. Y bỉu môi

Nhĩ Hoàng leo lên giường nằm chơi game,còn đeo cả tai nghe xem y như không khí mà lơ đi

Lưu Đình nhăn mặt lại,tỏ vẻ không hài lòng. Nhận thấy gương mặt ai kia đang dần đanh lại, Nhĩ Hoàng tháo tai nghe ra "ngây thơ" hỏi

- sao a? - Lưu Đình mặt đỏ một mảng,tức giận quát

- không chỉ cậu phá đảo nữa!!! - Nhĩ Hoàng lúc này giật mình nhớ ra,vội cười trừ nói

- a! thất lễ rồi! - y không đáp,quay mặt chỗ khác DỖI

- a,tôi xin lỗi mà~~~ - Nhĩ Hoàng gấp gáp xin lỗi y

- Hứ! - Lưu Đình mặc kệ,Lưu Đình dỗi rồi

- bây giờ cậu muốn gì?! tôi đều làm,trong phạm vi khả năng! - Nhĩ Hoàng thành công khiến y quay người lại

- nói thực? - dứt câu liền nhận được cái gật đầu kiên định

Lưu Đình đi đến gần Nhĩ Hoàng hơn,đẩy y nằm xuống giường sau đó leo lên người y hôn vài cái lên cổ

Nhĩ Hoàng đầu óc còn choáng váng với cú đẩy khi nãy,sau vài cái hôn của Lưu Đình thì liền hoàn hồn mà lật người đặt Lưu Đình xuống thân mình. Nhĩ Hoàng cúi người trao cho Lưu Đình cái hôn sâu,cái lưỡi ranh ma nhanh chóng càn quét hết tất cả ngóc ngách trong khoang miệng của y. Lưu Đình không những không chống cự còn đưa tay kéo cổ y nhấn sâu hơn,dây dưa một lúc cũng mệt. Nhẹ nhàng đánh một cái lên lưng Nhĩ Hoàng,y hiểu ý liền tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc ám muội

Lưu Đình bây giờ cũng thực câu nhân đi! đầu tóc hơi rối một chút,áo choàng bị tác động của cú đảo người khi nãy mà lệch đi để lộ nước da trắng hồng xinh xắn. Gương mặt ửng hồng với nụ cười của y làm Lưu Đình bây giờ như đang trực tiếp cầu Nhĩ Hoàng thao mình

- ha,còn dám nói không phải câu nhân? - Nhĩ Hoàng nheo mắt nhìn mỹ cảnh,trên môi nở nụ cười của sói

- không có... - một mực chối cãi,hai má lúc này lại đỏ hơn một tý...tỷ số câu nhân tăng năm vạch

Nhĩ Hoàng không trả lời chỉ cúi xuống cách một lớp áo bông mà hôn từ cổ tới xương quai xanh rồi xuống eo,tưởng thế nào lại chơi đánh úp hôn ngược trở lên hai nụ hồng phía trên. Tiểu Đình bên dưới lớp áo choàng cũng đã bán cương,Lưu Đình bây giờ toàn thân đều đỏ ửng cả lên sắc dục cũng lên cao không ngớt. Nhĩ Hoàng khẽ chửi thầm hai chữ 'dâm đãng' rồi dùng tay lột sạch những thứ trên người Lưu Đình xuống,Lưu Đình lúc này đã che mặt lại nhưng vẫn chừa hai mắt 

- xấu hổ mà còn dám đòi làm bậy? - Nhĩ Hoàng cười thích thú

- tôi....là thích làm bậy đó a! - Lưu Đình dứt câu liền chồm lên ôm y.Nhĩ Hoàng thuận theo đưa lưỡi càng phá,Lưu Đình cũng không vừa mà đanh đá cuốn lưỡi y lại...cả hai dây dưa một lúc thì Lưu Đình giơ tay đầu hàng mà bỏ cuộc

- Còn muốn đấu nữa không?! - Nhĩ Hoàng thỏa mãn cười

- Hừ! tôi sợ chắc - Lưu Đình mạnh miệng nói,cúc hoa của y sắp gặp nguy rồi!

- để xem,còn ngoan cố nữa không! - Nhĩ Hoàng đè y xuống rồi cởi phăng khăn tắm của mình ra,tiểu Hoàng to lớn dọa Lưu Đình đến đỏ mặt nhưng mắt vẫn lấp lánh như thấy được kim cương

- A! mau thao tôi a~ -  Lưu Đình vô sỉ nói,tự nộp mạng cho sói kết cục sẽ không mấy tốt đẹp đâu a~

kết quả là...

- Lưu Đình,cậu dậy chưa? - Nhĩ Hoàng cảm giác người kế bên đã tỉnh thì liền mở mắt cười với y

- ưm...chói a~ - vài ánh sáng nhỏ đập thẳng vào bản mặt xinh xắn của Lưu Đình khiến y chói mắt phải  dùng tay che lại

- có nắng đâu mà che? - Nhĩ Hoàng hạ tay Lưu Đình xuống,ôn nhu cười 

- vẫn chói mà... - Y cựa mình muốn xuống giường thì cơn đau từ hạ thân ập đến- á má ơi!

- đau lắm sao? - gương mặt tỏ vẻ xót xa nhìn Lưu Đình

- đau quá a...hu hu - nếu như bây giờ lên tiếng chửi thì không được,sẽ mất mặt nên y đành dùng ăn vạ kế!

- vậy nằm nghỉ đi - liền nhận được cái lắc đầu của y

- muốn ôm - ăn vạ kế rất có hiệu quả,vừa dứt lời đã được người kia bao trọn trong lòng một cách rất cẩn thận còn cười nhẹ một cái

- xoa mông cho tôi,cậu làm tôi đau lắm đấy! - Lưu Đình bỉu môi 

- hừ,tại ai ngoan cố muốn đấu với tôi - miệng nói tay làm,y đưa tay xoa nhẹ mông cho Lưu Đình

- nhưng cậu là người đâm,cậu không đau nhưng tôi đau đó! - Lưu Đình gào lên

- ừ,biết rồi,lỗi của tôi. Vậy giờ tôi đi mua đồ ăn cho cậu,tắm cho cậu,xoa cho cậu chịu không?

- ân...mau đi tắm a~

Nhĩ Hoàng bế Lưu Đình vào nhà tắm gột rửa cho y,Lưu Đình thì ngồi dọc xà phòng như đúng rồi.Nhĩ Hoàng dội nước,lau mình,thay đồ mới cho Lưu Đình một cách rất cục súc 

- ướt nè,sấy đi a~ - Lưu Đình kéo tóc ra nhìn

- lát tôi sấy,cậu phải để tôi tắm đã chứ! - Nhĩ Hoàng cười khổ rồi đi vào nhà tắm xả nước,một lúc sau đi ra với bộ đồ thể thao màu đỏ chói cầm theo máy sấy đi đến chỗ y

sấy một lúc cho tóc khô hẳn rồi y mới đi ra ngoài mua đồ ăn cho Lưu Đình

-----thời gian tám với bạn bắt đầu-----

Lưu Đình mở điện thoại chụp lại cái cổ nhỏ xinh đầy vết hôn của mình rồi tức tốc gửi cho thằng bạn thân của mình,chưa đầy một phút thì đã có cuộc gọi đến. Y bắt máy

- hello?

- thằng kia! vết đỏ trên cổ là gì?! - bên kia gương mặt đầy hoang mang

- sao thế? - y nhíu mày - chẳng phải năm lớp 9 mày bảo "khi nào mày mất đời trai tao bao mày ăn kem" sao? thế nào? thấy tao giỏi chưa?

- haha,tình một đêm? - bên kia gương mặt thanh tú hơi nhăn lại

- tao không biết~ nhưng mà mày hứa rồi a~ mau đem kem qua cho tao~

- ha, mày không sợ nam nhân đó bỏ đi? Mày còn không bắt hắn chịu trách nhiệm vì đã bẻ cong mày?! - có gì đó ngược ngược thì phải?

- A? là tao bẻ hắn mà! - y cười nhẹ - Tiểu Cẩu mau đem kem qua đây mau!

- ha,không sợ hắn bỏ đi hả? - bên kia cười "hùa"

- có muốn cũng chả được - Y cười - mà nói nhé! hắn đâm đau lắm ấy,đến giờ còn hơi thốn đây

- mày...có ngày hắn vứt mày cho xem! tao khẳng định!

- tao không quan tâm đâu~...mày không muốn mua kem cho tao thì nói một tiếng a! - y xụ mặt - không thèm nữa - y cúp máy nằm vật ra giường

----một lát sau----

-lâu quá a~....đói rã ruột rồi~ - mông bớt đau,y đã có thể nằm lăn lộn nhẹ nhàng trên giường

- đồ ăn đây,thuốc nè - Nhĩ Hoàng mở cửa bước vào đặt đồ ăn và thuốc xuống bàn,còn bonus hai chữ - tự ăn

Lưu Đình dỗi,Lưu Đình trốn,Lưu Đình không ăn

Nhĩ Hoàng tính nói gì đó thì điện thoại đổ chuông liên tục,y đành bắt máy

- alo - mặt y lộ rõ vẻ không vui

- mày làm gì mà giờ chưa vác xác về! - đầu dây bên kia lớn tiếng

- haha,về đó để "mẹ" diễn kịch nữa à? ĐIÊN MỚI VỀ - nói rồi y cúp máy một cách dứt khoát

- ui da! - trong chăn phát ra tiếng la,đập mông vào bàn xem thốn không?

- haiz,tôi đút? - chăn mở ra,mái tóc rối nhẹ gật xuống

Nhĩ Hoàng thở dài lắc đầu,mở hộp cháo nóng ra thổi nguội để đút cho Lưu Đình ăn. Y cũng ngoan ngoãn ăn,được hai ba muỗng lại bắt đầu quậy,ngậm cái muỗng kéo vụt khỏi tay Nhĩ Hoàng

- A? cậu nghịch gì nữa? - mặt rõ sự nghiêm túc,Lưu Đình trả lại muỗng rồi né mấy muỗng cháo tiếp theo của Nhĩ Hoàng

- haiz,cậu muốn gì? - y đặt hộp cháo xuống bàn nhìn Lưu Đình

- không ăn nữa

- .......

- tôi no rồi

- No?! đùa người,từng này cháo còn chưa đủ để tôi lót bụng - y cười nhẹ

- nhưng mà tôi không muốn ăn nữa - nói rồi Lưu Đình cầm điện thoại lên xem định vị GPS của thằng bạn,gương mặt tươi cười - có khách tới a~

- tôi ra ngoài,không làm phiền hai người - Nhĩ Hoàng đứng dậy đi mở cửa rời phòng

- tiểu cẩu,lại! - y ngoắc ngoắc thằng bạn

- cẩu em gái mày! - người kia đi vào rồi đóng cửa chửi một câu,bước đến ngồi cạnh y

- lão bản không có em gái~ có tiểu cẩu người thôi~...kem đâu? - y đưa hai tay ra

- lão bản? Từ ngữ đâu ra! - cậu bạn chìa ra túi kem - này!

- tao học từ truyện - y mở kem ra ăn ngon lành

-này,người vừa ra ngoài là kẻ mày đã dụ? - nó nghi ngờ

- ân~ nhưng nói tao tao dụ thì hơi quá...tao với hắn giao kèo mà,nhưng nếu nói tao đụ với hắn thì đúng - gương mặt búng ra sữa đang ăn kem lại phát ra lời nói hết sức vô sỉ

- mày...VÔ SỈ!! - nó chán ghét nói

- bạn bè mười mấy năm mà nói lời sát thương nhau quá - y cụp mắt,con tym bé bỏng vỡ tan tành nát bét

- ha ha,tao còn lạ gì mày nữa - nó tưởng y đùa như mọi lần,y không đáp mà quay mặt nơi khác

- chẹp,lo mà ăn kem của mày đi kìa - nó tặc lưỡi

- không thèm nữa - y đặt kem lên bàn,tiếng thút thít nhỏ từ từ phát ra - hức hức

- haiz,nín đi,mắc công mỹ nam kia về tưởng tao đánh mày là coi như lìa đời - nó vỗ vai y,gì chứ cái đống cơ bắp đó thì nó hơi bị sợ đó

y hất tay nó ra,òa khóc

- mày muốn gì?

y lắc đầu,vẫn khóc

- mỹ nam của mày biến đâu rồi? - nó nhíu mày

- không biết...hu hu - mặt baby đã ướt nhẹp rồi,bắt đền!

- tao đi tìm! - nó đứng dậy chạy nhanh khỏi phòng,đó giờ y ít khóc...mà khóc là hơi bị khó dỗ

y nằm xuống giường lấy khăn lau lau nước mắt,rủa thầm - tao ghim mày lâu rồi nha thằng quỷ sứ! tao phải để mày bị ăn đấm để trả thù.Hứ! - chợt nhìn điện thoại,nước mắt y không biết tại sao lại rơi liên tục

nó đi ra kiếm Nhĩ Hoàng, thấy nó từ phòng đi ra y liền hỏi

- cậu không ở đấy à? - gương mặt tỏ vẻ khó hiểu

- A...cậu ta đang khóc,tôi không biết phải dỗ thế nào - nó gãi đầu cười khổ

- sao khóc! - Nhĩ Hoàng nói như quát,tâm tình đột nhiên có chút dậy sóng

- a...thì do...tôi lỡ lời - nó ấp úng lùi về sau vài bước

- Bốp! - có lẽ nó lùi về sau cũng chả ăn thua gì thì phải...một cái đấm như trời giáng bay thẳng mặt nó,máu mũi chảy ròng ròng

- Ya!!! sao lại đánh tôi! - nó tức giận quát

- Lỡ tay! - bỏ lại câu trả lời hơi hoang đường, Nhĩ Hoàng chạy nhanh lại phòng mở cửa ra. Nó bực bội bịt mũi lại đi về nhà

cục bông nhỏ tròn tròn quấn thành một đống trên giường đang khóc nức nở,y nhìn qua ly kem xịn xò của nó mua cho Lưu Đình tiếc rẻ nói

- chẹp,kem chảy hết rồi kìa! - lập tức gối bay vào đầu y như đạn bắn

- mấy người toàn khinh thường tôi! - tiếng khóc lớn hơn đôi chút

- 'what?! sao liên quan đến mình nữa' - Nhĩ Hoàng suy nghĩ rồi ngồi xuống ôm cục chăn Lưu Đình vào lòng,nói - haiz,tôi khinh thường cậu khi nào?

- tôi không bằng hộp kem,cả game nữa! tôi không chỉ cậu cách phá đảo thì làm gì có vụ cậu còn ở đây! - nói một phát,ngay tim đen làm Nhĩ Hoàng cười khổ nói

- được rồi,tôi sai! cậu muốn gì? - đáp lại là tiếng khóc nhỏ của y

- sao khóc nữa? - Nhĩ Hoàng mất kiên nhẫn hỏi

- nín nào,nói tôi nghe sao cậu khóc - Nhĩ Hoàng nâng cằm Lưu Đình lên bắt y nhìn mặt

- hôm nay...là giỗ ba mẹ tôi,mà tôi bị cấm...về đó...để dự giỗ họ...

tiếng chuông điện thoại của Nhĩ Hoàng vang lên,y mở máy nghe

- alo,ba có việc gì?

- a...tối nay ba và "mẹ"con bận rồi,con đến Mã Đinh gia dự đám giỗ của nhà họ dùm ba. Thế Nhé! - bên kia nói một lèo rồi cúp máy

- ... - Lưu Đình nhìn Nhĩ Hoàng (như kiểu mấy em đang ngồi đợi để hít drama ý)

- tối nay...tôi phải dự đám giỗ ở Mã Đinh gia rồi. Cậu ở đây một mình được không? - Nhĩ Hoàng nhìn y

- cho tôi đi với! - y dứt khoát nói

- cậu là...được thôi! Chuẩn bị quần áo đi

Ánh mặt trời hụp lặn trong các dãy nhà cao tầng rồi từ từ biến mất nhường chỗ cho màng đêm.Lưu Đình đứng dậy chọn một bộ trang phục yêu thích của mình mà thay vào (thực thì tủ đồ em nó chỉ có một kiểu và một màu), mặc một cây đen giản dị từ đầu tới chân làm nổi bật lên cái làn da trắng hồng sau lớp vải đen

Nhĩ Hoàng lôi từ đâu đó ra một bộ vest xám,thay vào rồi cầm tay Lưu Đình đi ra ngoài. Bạn Lưu Đình không quên khóa cửa đề phòng trộm cắp,sau đó mới yên tâm đi cùng Nhĩ Hoàng

vừa đặt chân xuống tới đất thì một chiếc limo đen dừng trước mặt hai người

- 'đời mới nhất!...hừm' - y âm thầm đánh giá,sau đó nói nhỏ vào tai Nhĩ Hoàng- này...chỗ đó tôi vẫn còn đau

- vẫn chưa hết đau?uống thuốc chưa?! tối nay tôi bôi thuốc cho - sau đó mau chóng đẩy y vào xe rồi kêu tài xế chạy đi không đợi y kịp nói câu nào. Mặt y còn nhăn một cái rõ đau vì mông vừa được hôn cái ghế một cách thực mạnh mẽ

- xong việc,về phòng tôi thoa cho - Nhĩ Hoàng nhẹ xoa đầu y,chống cằm nhìn ra ngoài

Lưu Đình im lặng nhìn ra ngoài,một lúc sau thì đã đến nơi. Xe của họ chạy từ từ vào một Khu Biệt Thự to lớn,gia thế đồ sộ của Mã Đinh gia đúng là không ai muốn đều có thể đem ra mà đùa giỡn...có điều đối với Hắc Nhĩ Hoàng,đứa con quý tử của Hắc Bạch gia thì sợ gì?!

- wow! - giọng Lưu Đình không có vẻ ngạc nhiên- không ngờ nó lại nhỏ hơn nhiều so với trước - y nhếch mép cười khinh

- đúng là nhỏ thật - Nhĩ Hoàng tán thành với câu nói đó,nếu đem so sánh với nhà y...thua xa

Lưu Đình thấy xe đã dừng từ lúc nào,mở cửa đi xuống trước. Nhĩ Hoàng thấy thế cũng đi xuống,đi đến đưa vé cho người kiểm tra rồi dắt tay Lưu Đình bước vào. Lưu Đình đi được một đoạn thì khựng lại,Nhĩ Hoàng thấy hành động đó liền nhíu mày khó hiểu

- cậu sao thế?

- Bà Nội...

- cậu không cần lo,có tôi ở đây không ai dám làm gì cậu - Nhĩ Hoàng cười nhẹ,tay xoa nhẹ mái đầu hai màu đặc biệt của Lưu Đình rồi kéo y đứng ngang bằng mình

từ xa,một người phụ nữ có lẽ đã khá già đi đến trước mặt họ,mỉm cười nói

- chào cậu Hoàng,lâu không gặp cậu...cậu bây giờ thực lớn,cậu đến thay ông Hắc a? - tay Nhĩ Hoàng bị một lực của người đứng bên cạnh bóp chặt...chắc giờ y đang sợ

- ân,tôi đến thay ông ấy - Nhĩ Hoàng gật đầu cười cho có lệ

- hảo a,người đi cùng cậu là ai vậy... - mắt của bà ta lướt dọc một lượt rồi ngờ ngợ nhớ ra gì đó,lập tức thét lên - Lưu...Lưu Đình!

dứt lời,từ trong lại có một người phụ nữ đó đi ra. Dáng vẻ có phần thanh cao hơn người này một tý,nhưng không thể nào đánh giá qua vẻ bề ngoài. Đi càng đến gần,mặt bà ta dần tối lại

- Lưu Đình! sao mày lại ở đây! tao đã bảo cái thứ dơ bẩn như mày thì cút khỏi cái nhà này mà! - bà ta giơ tay lên chuẩn bị tát thì Nhĩ Hoàng nhanh tay hơn bắt được tay bà ta lại,chầm chậm nói

- thưa bà! hãy giữ ý tứ một tý! cậu ấy là đi cùng tôi! người của tôi sao có thể để cho bà làm nhục? nếu bà dám làm tổn hại một sợi tóc nhỏ của Lưu Đình,Hắc Bạch gia sẽ cắt đứt mọi hợp tác - việc Mã Đinh gia sau khi Lưu Đình rời đi thì bắt đầu sụp đổ không phải ai cũng biết,vì họ luôn bảo rằng y đi du học ít khi về nước. Để giữ thể diện cho Mã Đinh gia thì họ chỉ có thể bịt mọi đầu tin tức,nói dối,tham nhũng...tất cả chỉ đang dần tệ hơn

hai bà ta lầm bầm gì đó,liếc Lưu Đình một cái rồi tránh đường cho cả hai vào trong

vừa vào trong,Lưu Đình bỗng dưng nhớ lại từng mảnh ký ức vụn vặt của mình và ba mẹ lúc họ còn sống. Lưu Đình mặc kệ những loại ánh mắt phức tạp thập cẩm ngũ vị sa tế gì đó đang đổ dồn lên người mình,những lời bàn tán xôn xao như thấy người ngoài hành tinh.Nắm chặt tay Nhĩ Hoàng mà kéo y đi đến phía sau buổi tiệc,một gian phòng lớn có các bàn thờ của cả gia tộc Mã Đinh này. Lưu Đình đứng trước bàn thờ của một cặp vợ chồng,có lẽ là ba mẹ y...

người phụ nữ có đôi nét giống cậu,gương mặt bà hiền hậu và rất xinh đẹp. Người đàn ông thì có phần cứng cỏi hơn,ông ấy có nét tây...chắc Lưu Đình thừa hưởng gen trội của cả hai,cậu rất đẹp và có phần khó hiểu

---------hết chương II----------

NhiNgcM
Tuthien_2000
Chương hai đến rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro