Sủng thiếp diệt thê, đâu có dễ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoáng cái mà trời đã chuyển đông, những cơn phong kéo dài như không có hồi kết làm khung cảnh Mạn Nguyệt Lầu càng thêm lạnh lẽo.
Trong tẩm cung, nữ nhân một trang giản dị đang sửa soạn cùng đại nha hoàn, bỗng có thái giám chạy vào hốt hoảng:
- Chủ tử, có chuyện lớn rồi!
Đại nha hoàn vội lấy tấm bình phong che lấp đi thân ảnh kiêu sa của chủ tử, quát:
- Một tên thái giám như ngươi, sao dám bước vào buồng trong của tiểu thư?
Tên nô tài trên mặt cắt không còn giọt máu, dập đầu lạy:
- Nô tài không dám, nô tài không dám! Xin chủ tử tha cho nô tài.
- Nói đi. - Giọng nói trong trẻo phát ra từ sau tâm bình phong.
- Chủ tử, nơi ngự của lão phu nhân xảy ra chuyện rồi. Lão phu nhân và di nương xảy ra tranh chấp, sau đó không hiểu sao di nương ngã, đập đầu vào cạnh bàn, còn luôn miệng nói lão phu nhân hại người. Hiện giờ lão gia cũng có ở đó rồi, nô tài sợ....
Nữ y tay siết chặt, ánh mắt vốn ôn hòa giờ đanh lại:
- Bổn tiểu thư đã biết, ngươi lui ra đi.... Khoan, chuẩn bị ít bột ớt cho ta.
Tên thái giám lui ra, đại nha hoàn bất bình:
- Chủ tử, vị di nương kia thật là quá quắt mà. Ỷ có được sự sủng ái của lão gia mà không coi lão phu nhân ra gì. Nô tì thấy thật tức giận.
Nữ y chẳng nói gì, chỉ nhanh chóng lấy một bộ y phục khác ra.
-----------
- Thục Thận, nàng còn gì để nói không? - Giọng nam nhân tức giận vang lên.
- Ta... ta... chàng không tin ta sao? - Tiếng nấc cùng tiếng nói ngắt quãng truyền lại.
- Nhị tiểu thư tham kiến phụ thân, mẫu thân và các vị tỷ muội.
Tất cả cùng đồng loạt quay ra. Bước vào một nữ nhân vận tử y với đồ án thêu hoa mẫu đơn ''Hồng phúc tề thiên''. Khâm áo vắt lên dải lụa tơ tằm đính phỉ thúy. Đai lưng sắc tro ôm lấy thân, ngọc khuê dài bảy tấc, trên thân có hoa văn cách điệu. Trực lĩnh kéo dài xuống đi kèm với họa tiết đơn giản nhưng không kém phần cao quý. Cúc y mang sắc trắng, trên ngực thêu hoa văn chìm.
Ô phát ba ngàn sợi xõa tự nhiên và được cố định bằng chiếc gài khảm đá thạch anh. Gương mặt anh tú được tô điểm nhẹ nhàng lộ ra dung nhan tuyệt sắc. Chu thần cười tươi nhìn các vị trước mặt:
- Ồ, là vị tiểu thư được tỷ tỷ yêu thương đây sao? Con xem, mẫu thân con tại sao lại làm vậy với ta. Huhu ta đâu có làm gì sai?
Y khẽ nhíu mi, liếc nhìn phụ thân. Một thân nam nhân cường tráng lại đi sủng một nữ y không phép tắc, thật nực cười.
- Di nương, người không cần lo. Con đến đây là giúp người đòi lại công đạo.
[Lão phu nhân giật thót, ngước nhìn nữ nhân do chính mình sinh ra mà chua xót. Nhị tiểu thư có thấy được ánh mắt đó, dù đau lòng nhưng vẫn cố chịu đựng]
- Con có chút thảo dược quý, vinh hạnh dâng lên đây cho di nương chữa trị vết thương. [ Nói rồi nha hoàn dâng lên thứ bột ớt nọ. Y cầm lấy, bốc một nắm to trát lên vết thương kia. Di nương bỏng rát, kêu la]
- Á! Ngươi, ngươi.... Á!
- Huyết Lam, con làm gì vậy? - Lão gia chạy đến gạt phăng cánh tay y.
- Di nương, thuốc đắng dã tật. Con làm vậy cũng chỉ để người hiểu, trong đời, không phải cái gì cũng là tốt. [Quay sang mẫu thân] Mẫu thân ta tuy không được sủng ái, nhưng chung quy vẫn là chính phi, là chủ của Quách phủ. Ngươi phận nô tì, được phụ thân ta yêu thương cân nhắc lên di nương đã là một sự sủng ái to lớn. Việc ngươi gọi mẫu thân ta là ''tỷ tỷ'' đã đáng xử tội chết rồi. Còn nữa, ngươi từ khi thăng chức, đến một câu cũng không nhắc đến mẫu tử ta, sao hôm nay lại có hứng đến thỉnh an mẫu thân?
Hôm nay ngươi còn không có phép tắc, dám không hành lễ với ta? Phụ thân, người cũng nên suy xét lại, ai mới là người nên được trân trọng.
Vị di nương mặt cắt không còn giọt máu, vội vội vàng vàng quay qua khóc lóc, van xin lão gia:
- Lão gia, thiếp không hề có ý gì với tỷ tỷ... à không, phu nhân. Lão gia xin hãy tin thiếp!
Nam nhân kia day day trán, nói to:
- Chuyện này rồi từ từ xử lý, giải tán hết đi. Đưa di nương về phòng, cả hai nàng không được phép bước ra lầu nửa bước!
Nữ y khẽ liếc phụ thân mình, trong lòng cười nhạt. Đến bên mẫu thân mình, dìu vào buồng trong, trước khi đi không quên nói:

- Tạ phụ thân ân điển...!

------------------------------------------------------------

Ờm, cái này cũng chẳng phải một đoản đâu, nó thực sự chỉ như là vở kịch thôi. Do Pai lười quá :((

Plot dâng trào nhưng không có khả năng viết được là khổ thế đấy :< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro