Hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã luôn muốn chở em rong ruổi trên khắp các nẻo đường mà không cần quan tâm đến bất kỳ điều gì khác ngoài cậu trai nhỏ đang ngồi phía sau lưng. Những ngày ở Vahalla thật vô vị khi em ở Touman. Nếu không phải vì kế hoạch giết chết Kazutora, kết hợp hai băng lại thành một, để Mikey lên nắm quyền và từ từ bị em sai khiến, thì có lẽ giờ này gã đã kéo em đi cùng mình, từ lúc ráng chiều phủ lên Tokyo phồn hoa, đến khi tối muộn và em ngủ quên sau lưng gã, gã sẽ nhẹ nhàng đỡ lấy lưng em, giữ cho Kisaki của mình khỏi ngã, và đưa em trở về trên chiếc giường êm ái của hai người. Gã gọi đó là chiếc giường của hai người, dù em có từ chối bao nhiêu lần, thì em vẫn sẽ phải ngủ cùng gã đến sáng mai, để gã được ngắm em đầu tiên khi thức dậy bởi ánh nắng lọt qua khung cửa. Vì họ ngủ chung, và giống một cặp đôi, nên gọi là giường của hai người thì có gì không đúng, Hanma cho là vậy, có lẽ vì gã thích lừa mình dối người.
_________________________
Trước khi em đến gã như nghiện adrenaline, nhưng khi sắc màu riêng biệt của em phủ lên cuộc đời gã, gã đã quên mất nó là gì. Kisaki ấy, dễ nghiện hơn nhiều, gã yêu việc trở thành công cụ của em, gã thực hiện mọi kế hoạch em đặt ra chỉ để được thấy em vui vẻ, gã tựa như một con chiên ngoan đạo, với Kisaki là đức tin vĩnh cửu. Hanma khi ấy như đang sống, gã biết được mục đích của cuộc đời mình, và gã yêu người mang lại mục đích ấy. Gã yêu Kisaki.
________________________
Gã yêu Kisaki, yêu đến rát lòng rát dạ. Gã từng khoác lên mình bang phục của những băng đảng khác nhau, chỉ để kế hoạch của em được diễn ra suôn sẻ, để em được sóng bước bên người mình yêu. Gã ước đó là mình. Nếu được gã sẵn sàng bước cùng em mãi mãi, nhường cho em vị trí bên trong vỉa hè, che cho em khỏi cuộc đời sóng gió. Khi ấy gã sẽ đan chặt lấy tay em, không bao giờ buông ra dù em có cằn nhằn đến thế nào. Khi trời trở lạnh gã sẽ đút tay em vào túi áo mình, ủ ấm cho em. Hai ta sẽ đi cùng nhau từ khi ánh nắng đầu ngày chảy tràn trên tóc đến khi ánh chiều tà đổ bóng em và gã xuống mặt đường, hai chiếc bóng ở cạnh nhau, một cao một thấp, thật chênh lệch nhưng cũng thật đẹp đôi, tựa như em và gã trong tưởng tượng của gã vậy. Ai mà chẳng có ước mơ chứ, và nếu khao khát đủ nhiều, cố gắng để thực hiện, chắc gã sẽ đạt được nó thôi, dù sớm hay muộn, em nhỉ?
____________________________
Dù sớm hay muộn, em nhỉ, đến tận kiếp sau cũng được. Ước mơ mà, có bao giờ thôi cháy bỏng, gã chỉ cần được ở cùng em. Nhưng "tên hề" đi mất rồi, theo một cách mà không ai ngờ tới, mang sắc màu của thế giới đi theo, đó là "Tử thần" cảm thấy vậy, và cũng chỉ mỗi gã khóc thương em. Cơ thể em vặn vẹo, trên mặt đường đầy máu, em chết, mang tình gã chết theo. Đến khi gã bế em trên tay, đã thấy em vỡ vụn cả rồi. Nhưng không sao cả, gã vẫn sẽ yêu em. Thật đấy. Em xấu xa như thế, gã vẫn yêu, em dù có ra sao đi nữa, vẫn sẽ là "tên hề" nhỏ của gã mà thôi. Ước gì kiếp sau gã có thể nhớ, có thể tìm em, lần này không để em đi nữa, nắm chặt tay em, ở bên đến cuối đời.
______________________
Gã lau chùi bia mộ sạch sẽ, mới có vài hôm thôi mà đã bám bụi rồi. Ánh nắng cuối ngày còn sót lại, đưa hoàng hôn đỏ rực nhuộm đỏ khắp không gian. Gã ở nghĩa trang vào cái giờ mọi người đã về hết. Biết sao được, gã chỉ có thể đến thăm em vào chiều tối, và ra về vào sáng hôm sau. Lũ cảnh sát thật phiền phức, cứ bám riết lấy gã không thôi, dù em đã mất được 2 năm rồi. 2 năm kể từ ngày kế hoạch bất thành, gã bị truy lùng và trốn chui trốn nhủi như một con chuột nhắt, nhưng gã vẫn đều đều đến với em, để em biết mình không cô đơn, vẫn có người nhớ về em trên cõi đời này. Và yêu em thật nhiều nữa.
-Mày khoẻ chứ, Kisaki?
-Tao đến để kể chuyện như đã hứa.
-Tao sẽ nói chuyện với mày thâu đêm, Kisaki à.
-Giờ thì..về câu chuyện của "tử thần" và "thằng hề".
________________________
Kiếp sau gặp lại là một ván cược rất lớn đối với gã. Nhưng dù vậy gã vẫn đặt hết vào nó. Gã không thể chờ đến khi mình già hoặc chết đi bởi một tác động nào. Gã chỉ đành tự mình rút ngắn khoản thời gian cần có để đến với em. Gã đã để em chờ khá lâu rồi.
Hôm nay là sinh nhật em, gã ôm bó hoa đứng trên tầng thượng lộng gió, nơi hai người từng ở đó cùng nhau.
-Tao đã hứa sẽ nói với mày lý do tao đi theo mày khi mày chết.
-Kisaki à, chờ tao nhé, tao sẽ trực tiếp nói điều đó với mày.
-Hôm nay là sinh nhật của mày đấy, cứ coi tao như món quà bất ngờ của mày đi.
-Tao yêu mày lắm, Tetta, chờ tao một chút nữa thôi.
Gã trai ôm bó hoa nhảy xuống khỏi tầng thượng. Gã nhoẻn cười, gã đã thấy em. Khi chúng ta có thể ở cạnh nhau, gã sẽ không để em phải đau nữa, từ đây, em chỉ được hạnh phúc mà thôi.
__________________
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hankisa