Trade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cách mày chết nổi bật quá đấy.
Gã lặng người, rồi nhẹ nhàng bế em lên. Lồng ngực em khẽ phập phồng, nhẹ lắm, nhưng làm sao qua mắt gã trai được. Vậy là vẫn còn hi vọng, gã vẫn còn có thể cứu em. Hanma mang em đến bệnh viện, gã chạy nhanh bằng tất cả sức mình, đến khi đôi chân mỏi rã rời, và nặng hơn đeo đá, gã vẫn chạy như thể chẳng có ngày mai. Ôm em vào lòng, giữ em ấm, máu em ướt đẫm, tim gã nhói đau. Tuyết rơi trắng trời, rơi trên tóc, tan ra trên khuôn mặt, chảy thành dòng.
Bé nhỏ nằm yên trên giường, khuất sau cánh cửa phòng cấp cứu, gã trai vò lấy vạt áo mình, chẳng thể cầm được nước mắt rơi. Hanma không biết tại sao em lại thành ra như thế, một chiếc xe nào đó đã tông trúng em chăng? Gã chỉ biết rằng tay chân em lặt lìa, và đôi mắt vàng xinh đẹp có lẽ đã vỡ.
Hanma thấy tai mình ù đi, chỉ nghe loáng thoáng tiếng hỏi rằng mình có phải người nhà bệnh nhân không. Gã gật đầu trong vô thức, rồi sực tỉnh khi nghe em mất máu quá nhiều.
Hanma được đưa đi xét nghiệm.
-Nhóm máu thích hợp.
Gã nắm lấy tay của người y tá, với lồng ngực gần như muốn vỡ ra.
-Xin hãy cứu sống em ấy, nếu như mất máu quá nhiều, thì hãy lấy của tôi, lấy hết cũng được, chỉ cần em ấy sống...
-Anh chắc chứ? Hy vọng mỏng manh lắm đấy.
-Vâng, c...cả đôi mắt này nữa, bất cứ thứ gì...
Hanma chắp tay, cúi thấp người, như cầu xin. Người y tá thở dài, bắt đầu thông tin đi, để giấy tờ được chuẩn bị. Hanma chẳng nghĩ nhiều, gã ký hết những văn bản được đưa đến tay, cho dù người chết là gã cũng chẳng sao, chỉ mong đến khi tử đằng nở, Kisaki của gã vẫn sẽ được ngắm nhìn.
Gã được đưa đến bên cạnh em, bắt đầu truyền máu. Gã thấy dòng máu đỏ tươi của mình theo ống dẫn chảy vào cơ thể em, Hanma mỉm cười hạnh phúc, dần thiếp đi.
_______________________
Kisaki được cứu sống một cách thần kỳ. Em thức dậy với băng gạc khắp người, cánh tay phải bị cưa đến quá khuỷu, và một cẳng chân có vẻ cũng chẳng khá gì hơn. Khuôn mặt em quấn băng trắng, chẳng thấy gì, chỉ có những xúc cảm mơ hồ báo cho em biết mà thôi.
Em nghe người y tá nói lại với mình rằng mọi thứ đều đã ổn, có người hiến máu và giác mạc cho em, một người tốt. Kisaki thấy đầu óc mơ hồ, em chẳng nhớ gì nhiều nữa, cũng chẳng đáng để tâm, em cứ thế thiếp đi trên gối mềm. Ba mẹ đến để chăm sóc cho em, mỗi ngày trôi qua họ đều cầu mong rằng em sẽ ổn. Kisaki chẳng phải một kẻ ngu, hay một người bi luỵ thái quá, còn sống là được, một cẳng chân và một cánh tay thì đã sao? Trao đổi công bằng. Em bắt đầu làm quen với việc trở thành một người tàn phế, tiếc thay.
_____________________
Khi băng mắt được tháo xuống, em mất hồi lâu để ánh sáng trở lại với mình. Thế giới xung quanh em lạ lắm, trông rực rỡ sắc màu. Em bị cận, nhưng khi em đeo kính, cũng chẳng thấy mọi thứ đẹp thế này đâu, hay quá.
Đón lấy chiếc gương từ tay chị y tá, em im lặng ngắm mình trong ảnh ảo. Em giật thót, nghe ký ức ùa về trong trí óc.
Đôi mắt tím, đôi mắt rất quen.
Đôi mắt tím, đôi mắt rất tình.
-Người con trai đó, gửi em bức thư này, cậu ấy viết vội, trong lúc chờ thủ tục.
Bàn tay em run run nhận lấy, chậm rãi mở ra. Mất một lúc để làm quen, từng dòng chữ nguệch ngoạc, trải đều trên mặt giấy. Em lặng người, và khóc lúc nào chẳng hay.
"Gửi Tetta,
Cho phép tao gọi mày như thế nhé, dù mày có không thích đi chăng nữa, nhưng hãy chiều ý tao lần cuối này thôi. Lá thư này tao viết rất vội, nên cũng không biết có hay không nữa, nhưng tao mong mày sẽ đọc được, à không, nhất định phải đọc. Tao yêu mày, Tetta, yêu mày. Cảm ơn mày vì đã mang màu sắc đến cho tao, cho tao thấy cuộc đời này rực rỡ.
Mày hỏi vì sao tao lại đi theo mày, tao nói khi nào mày chết tao sẽ trả lời cho, nhưng Tetta à, tao sẽ không để mày chết. Tao đi theo là vì tao ngưỡng mộ mày, trân trọng mày. Tao yêu mày. Tao rất tiếc vì không thể trực tiếp nói mày nghe.
Tao cũng muốn mày thấy, rằng cuộc đời tao khi có mày đẹp đẽ đến nhường nào, vậy nên, tặng mày món quà, giữ kĩ, sống cho tốt. Nhất định phải hạnh phúc, đừng nghĩ đến chuyện tìm tao nhé. Yên tâm đi, tao vẫn ở đây thôi, yêu mày.
Tao yêu mày, yêu mày, yêu mày, Hanma Shuji rất yêu mày. Thật đấy.
Con tốt của mày,
Hanma Shuji"
Những con chữ càng về cuối càng khó đọc, tờ giấy khô đi vài chỗ như thấm nước. Em nhìn mình trong gương, rồi nhìn quanh mọi thứ. Đẹp, đẹp lắm, thật sự rất đẹp. Đây là thế giới của gã khi có em sao? Bấu chặt lấy tấm chăn dày, khóc nấc lên. Kisaki thấy tim mình đau nhói, và em chẳng biết nên làm như thế nào. Nếu để em chết thì có sao đâu, việc gì phải hy sinh bản thân mình. Người y tá vỗ lưng em, khuyên Kisaki đừng khóc nữa.
-Mắt cậu vẫn chưa hoàn toàn ổn đâu.
Cắn chặt lấy đôi môi, đúng rồi, em phải giữ gìn đôi mắt gã, nhưng dù cố nhịn như thế nào, vẫn chẳng thế đè nén xuống cơn đau. Kisaki ngả người vào đầu giường, em thông minh, nhưng lại chẳng thể hiểu, rốt cuộc Hanma Shuji yêu mình như thế nào, nhưng dù bây giờ em có hiểu, thì đáp lại gã bằng cách nào đây. Em ôm bức thư vào lòng, áp lên lồng ngực ấm, thật đấy, đáp lại gã bằng cách nào đây?
___________________________
Cậu trai nhỏ lặng mình trước ngôi mộ trắng xoá, đã mấy năm rồi em mới có thể đi gặp gã ta. Những việc em làm, vẫn phải chịu trách nhiệm, nên cũng đành thôi. Kisaki đã từng nghĩ đến chuyện chết, nhưng Hanma chắc sẽ không vui đâu. Nên em quyết định giúp gã, nhìn hết mọi cảnh đẹp trên đời.
-Này, lâu quá không gặp.
"Chào em"
-Dạo này mày thế nào?
"Anh khoẻ, còn Kisaki?"
-Tao khoẻ.
"Anh nhớ em"
-Tao nhớ mày.
Kisaki cho gã xem chiếc vòng trên tay mình, là dây chuyền cũ của Hanma được sửa lại một chút.
-Vòng tay của tao, đẹp không?
-Tao muốn cùng mày ngắm tử đằng một lần nữa, cũng sắp đến mùa rồi.
Đôi vai em khẽ run run, nước mắt trên mi cứ chực chờ rơi xuống.
-Tao đã cố để không khóc... vì đây là đôi mắt của mày.
Em oà lên nức nở, bấu lấy đầu gối mình.
-Tao...xin lỗi...tao thực sự rất nhớ mày, Shuji...
Một bàn tay khẽ xoa mái tóc em, Kisaki cảm nhận được, nhưng lại chẳng nhìn thấy.
"Anh vẫn luôn ở đây mà"
-Tao yêu mày...làm ơn đi.
-Tao yêu mày, Shuji.
"Anh cũng yêu em"
Chỉ là chẳng thể đứng trước em, dũng cảm cất lời. Anh ước, mình đã làm điều đó sớm hơn.
Đôi mắt tím, đôi mắt rất quen.
Đôi mắt tím, đôi mắt rất tình
Ôm mãi mình, nỗi đau em.
Ôm mãi tình, vẫn chưa quên
Đôi mắt tím, đôi mất rất đau
Mắt ướt nhoè, lòng này ai thấu
Anh chỉ mong, rằng mình đừng chôn giấu
Để mùa tử đằng về, ta lỡ mất nhau.
______________
Lỡ mất nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hankisa