Tình đẹp hay tình buồn??!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng có một chuyện tình rất đẹp, tôi và anh luôn trao cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Cứ ngỡ chúng tôi rồi sẽ yêu nhau trọn đời, nhưng đến một ngày đó, chúng tôi đã chọn cách rời xa nhau. Chúng tôi xa nhau không phải vì hết yêu, cũng không phải vì có người mới, mà chúng tôi chợt nhận ra rằng từng ấy năm bên nhau vẫn chưa hề xảy ra mâu thuẫn. Đến lúc này chắc rằng các bạn sẽ nghĩ rằng chúng tôi hợp nhau đến mức không gây gỗ với nhau, và các bạn nghĩ rằng đây là một tình yêu đẹp??? Tôi xin thưa rằng không đâu. Chúng tôi sống trong một chuyện tình đẹp đến mức không dám thành thật với nhau, chúng tôi yêu nhau đến mức không dám nêu ra quan điểm riêng vì sợ bất đồng ý kiến, chúng tôi sống dưới lớp mặt nạ của chính mình để cố mà duy trì mối quan hệ mà ai cũng hết lòng ngưỡng mộ ấy. Đến khi ngay cả bản thân chúng tôi cũng đã thấy chán chường, cảm thấy mệt mõi đến mức ngần ấy năm bên nhau cũng không đủ níu tay nhau. Cho nên chúng tôi xa nhau.

Rồi tôi lại có cho mình một mối tình mới sau 1 2 năm "ngại yêu" như bao cô gái khác sau mỗi lần tan vỡ. Tình này không giống như tình trước, chúng tôi yêu xa, cách nhau nửa vòng trái đất, tôi thì không ngọt ngào, anh lại lạnh lùng đến sợ. Chúng tôi vốn vô tâm, lại cố tỏ ra vô tình với đối phương hơn chút nữa. Tôi không trách anh ấy, vì tôi biết anh cũng từng đau khổ nhiều lần vì tan vỡ chuyện tình yêu. Chúng tôi cứ dày vò nhau ngày này qua tháng nọ, đến hôm kỷ niệm 4 năm cũng là lúc chúng tôi dường như chẳng thể duy trì. Chuyện tình yêu của tôi lại một lần nữa đỗ vỡ.

Tôi đã trải qua 2 mối tình coi như là chính thức nhất, tình nào cũng không dưới 4 năm. Và đoán xem, kể từ ngày hôm đó đến giờ chính xác là 3 năm 7 tháng 21 ngày, tôi không thể quên từng tin nhắn hay câu nói nào của anh ấy, con người vô tình trong chuyện tình lần hai của tôi. Có phải hay chăng khi một chuyện tình quá đẹp sẽ không để lại ấn tượng sâu sắc cho bạn bằng một chuyện tình buồn. Tôi luôn tự hỏi từng ấy năm tại sao vẫn không thể tìm cho mình một đối tượng vừa lòng, hợp ý.... Và chắc hẳn tôi chỉ tìm ra và chấp nhận họ khi tôi hoàn toàn loại bỏ được suy nghĩ về anh trong não bộ của mình, có thể là ngày mai, 2 năm nữa, 10 năm, hoặc thậm chí là cả đời này cũng khó mà thực hiện. Tôi, và có lẽ bất kể cô gái nào trên đời này đều mong muốn có một tình yêu đẹp, nhưng nếu cho tôi lựa chọn lại một lần nữa sau từng ấy đau thương, tôi sẽ chọn yêu anh, chàng trai vô tình trong câu chuyện tình buồn năm tôi 25 tuổi.

#zan_viếtvềnhữngđiềunhonhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro