Chuẩn bị đi quận sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trường cuối cùng cũng chốt lịch chính thức đi quân sự. Người người háo hức, nhà nhà náo nhiệt lao vào công cuộc mua sắm, chuẩn bị đồ cho đợt quân sự duy nhất trong quãng đời sinh viên này. Tất nhiên mình không là ngoại lệ. Nhưng mình về quê mua cho tiên. Đường xá HN mà để mua đc đủ đồ cx mệt chết.
     Về quê chả thiếu cái gì, xe mượn bố mẹ là ngon ơ. Hơn nữa là dễ đi, ko phải bon chen như ngoài kia. Và 1 điều quan trọng là mk nhớ đường, chả phải tra gg map làm gì.
     Tối hôm trước khi đi ngồi cặm cụi lên đc cái list tích hợp từ mấy cái list xin của ng khác. Rồi lại vạch ra đồ phải mua. Lên kế hoạch còn tỉ mỉ hơn lúc ôn thi -.-
     Hẹn con bạn duy nhất còn nghỉ hè đi mua đồ cùng. Cuối cùng mãi cũng đi đc thì trời lại mua  o(╯□╰)o chắc chắn là ông trời cố tình. Cx p cả năm r mới gặp đc nó. Nhưng tính nó rất thoải mái nên chả ngượng ngùng gì, vẫn bình thường như mới hôm qua còn gặp nhau trong lớp, còn ngồi chung dưới mái trường cấp 3. Cảm giác thân thuộc. Mất đến cả buổi chiều chớ ít ỏi gì đây. Mua lằng nhằng tốn time phết. Nhưng ko quên nhiệm vụ cuối cùng là cắt tóc. Ấp ủ ý định này bnhiêu lâu r đấy. Xong rủ nhau đi ăn uống các kiểu. Nó hứng lên đòi gọi ng yêu ra. Ng yêu nó cũng là bạn cùng bàn mình 1 thời gian hồi cấp 3. Tính ra lớp có 2 cp thì 2 đứa là lâu nhất, đc 3 năm r chứ ít gì. Còn cp kia thì mới chia tay gần đây. Mừng cho bọn nó vì cả 2 đứa đều tốt tính cả. Lại nói đến thằng đấy, tính thích trêu, mk thì dễ cười, thế là cứ ngồi nói chuyện với nó y như rằng cười như điên, ko còn biết hình tượng là gì. Lâu lắm r mới đc cười nhiều như thế. Cười từ lúc ăn nem đến trên đường đi, cười đến mức mãi mới ăn hết đc bát chè. Nói chung là vui lắm.
     Đưa bạn về xong, trên đường đi ngửi thấy thoang thoảng mùi hoa sữa. Mưa gần hết mùa r cũng làm dịu đi bnhiêu, hoa sữa lúc này thơm man mác, rất nhẹ, nhưng ai cũng ngửi thấy vì nó tan, nó lan, nó xâm chiếm cả cái bầu không khí trong bán kính hàng mấy trăm mét r. Tự nhiên thấy yêu cái bầu không khí ở quê. Dù đây ko p nơi mk sinh ra nhưng lại là nơi mình lớn lên, 15 năm / 20 tuổi, 1 thời gian rất dài. Đủ để biến 1 thành phố xa lạ trở thành rất thân thuộc, rất đỗi thân thương, để khi nào mệt mỏi, chán chường, khi nào đi xa lại nhớ về như 1 chỗ dựa tinh thần. Ko biết đến khi tốt nghiệp mình có muốn ở HN ko nhưng hiện tại mà cho lựa chọn thì vẫn chọn quê. Nói là quê chứ thành phố nhà cao cửa rộng, người người xe xe chả thiếu. Nhưng cảm giác hít không khí ở nhà vẫn sạch gấp trăm lần ở thủ đô. Ko bon chen, ko quên đường, ko sợ lừa đảo, có bố mẹ, có người quen, có bạn bè, có sự gắn bó.
     Chợt nhớ từ hôm đấy chưa nt cho bạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro