HÔM NAY TÔI BUỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng nay vừa thi triết II xong. À đúng hơn là môn Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin mới đúng   ̄︿ ̄
     1 từ thôi - CHÁN ĐỜI. Hình như đấy là 2 từ, mà 1 hay 2 tui mặc kệ, nói chung là chán. Dù chẳng học hành chăm chỉ gì cho cam nhưng mùa hè trong khi ngta đi chơi thì mình ngồi cọc cạch gõ đề cương. Ừa thì cũng có khi lơ là thật nhưng bỏ ra bao nhiêu công sức, nơ ron thần kinh để học r cuối cùng kết quả ko như ý ai chả buồn đúng ko.
     Thi vấn đáp tùy theo từng đối tượng và hoàn cảnh mà có thể kết luận là may hay ko may. Và mình nằm trong những phần tử nằm bên khoé mắt ông trời  ~T_T~
     Truyện sẽ ko đến mức bức xúc đâu. Dưng là đứa bạn cùng phòng mình cũng đề đấy, trả lời như thế (trước khi đi thi có hỏi qua để tham khảo ai dè trúng phóc cùng đề), đến khi mình trả lời câu 1 thì ok còn câu 2 thì sai. WTF? Chắc ăn nhất câu 2 thì thầy bảo sai thì e bám víu vào đâu giờ. Trước khi đau khổ tạm biệt thầy cô đã cố tỏ ra đáng thương hết nấc xin đc 6 điểm hoy. E chả mong gì ngoài B cả. 4 tín đấy, mà C thì nhục lắm (ko đc thi cải thiện). Lết về đến phòng mà lòng nặng như đeo cả tấn đá, lo lo mà vẫn có chút hi vọng. Nhưng ko, thầy cô phũ ko còn chút thương xót nào cho 5 điểm  🙂 ok i'm fine.
      Sự khác biệt ở đây là gì? Chính là bạn vô phúc ngồi vào bàn có thầy thích làm khó. Đây là ví dụ kinh điển cho câu "Học tài thi phận" đấy. Chuẩn đét luôn. Ra ngoài hỏi bnhiêu đứa thì bấy nhiêu đứa bảo câu 2 trả lời đúng r. Rõ ràng trong đề cương ghi như vậy mà. Cớ gì thầy làm khó em, cớ sao thầy bảo em sai.
     Nói chung là ...là... là... muốn... Chả làm gì nữa, chả nghĩ gì nữa, chả nhớ gì nữa và như vậy sẽ chả buồn gì nữa.

Muốn khóc :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro