Chương 1 : 47 ngày đếm ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)
" Còn 47 ngày nữa đến kì thi THPT QG"
Tôi liếc nhìn màn hình chiếc điện thoại mà tâm trạng bỗng trùng xuống, nhưng vẫn phải cố gắng mở tập đề cương dày cộp môn Lịch sử ra và ' tụng' .

Nhà vắng hoe có vẻ ba mẹ và con em tôi đã đi đâu đó rồi, đầu tôi chợt thoáng ra suy nghĩ "Hay là làm vài ván game cho có động lực học bài đây ta? ". Nhưng rồi tôi phải gồng mình xua tan đi cái suy nghĩ vớ vấn đó vì 10 lần chơi thì đến 11 lần là tôi chả còn tâm trí học rồi. Tôi tặc lưỡi cất tập Sử vào và lấy vở Địa ra làm chuyện rất là thiêng liêng : chép bài.

Tôi chả phải đứa siêng đến mức chép bài trên lớp hoài đâu cho nên cái kết đắng là gần cuối năm tôi phải chép lại từ đầu mặc dù bao nhiêu lần tự nhủ với bản thân " Phải chép bài, chép bài đễ cuối năm đỡ cực" nhưng rồi ngựa quen đường cũ tôi vẫn không chép.

Các bạn có thắc mắc là lên lớp tôi làm gì không chép bài mặc dù tôi ngồi bàn đầu không? Hmm tôi vẽ đấy. Từ ngày tôi biết chơi IG con người nghệ sĩ trong con người tôi trỗi dậy, mỗi lần đến tiết những môn tự nhiên tôi lại lôi tập giấy nháp của mình ra vẽ vào đấy. Thật ra tôi cũng muốn học lắm đấy chớ mà Trời hổng cho. Bàn tôi ngồi là bàn đầu của dãy thứ 2 tính từ cửa chính đi vào, chỉ cần nhìn ra ngoài là thấy được nguyên cả dãy khu A- dãy của thầy cô đứng lấp ló sau tầng tầng lớp lớp lá đa. Trường tôi có một cây đa rất to nghe nói được lấy từ trường cũ qua và trồng tiếp. Trường tôi chính là ngôi trường lâu năm nhất trên thành phố tôi, thời ba tôi đã học trường này rồi nên cây đa to thế cũng không có gì là bất ngờ.

Quay lại chuyện chép bài, vì lý do như vậy nên bây giờ tôi vô cùng cực khổ vì phải chép lại cuốn vở từ đầu.

Lớp chúng tôi học đến bài 45 và hiện trạng vở tôi bây giờ là bài 19 thật sự muốn khóc nhưng mà phải vực dậy tinh thần để chép tận hơn 20 bài huhu. Chép mãi mê đến tầm 4 giờ 30 thì tiếng báo thức vang lên nhắc nhở tôi đến giờ nấu cơm rồi. Vừa mới thở dài thì chuông điện thoại reng thêm lần nữa liếc mắt qua thì hoá ra là mẹ tôi gọi, thở hắt một hơi tôi trượt nút nghe. Điều chỉnh tông giọng tôi nói:

- Con nghe mẹ.

- 4 giờ 35 con đón em giúp mẹ nha!

- Dạ mẹ.

- Thôi ở nhà đi xíu 5h con chở em đi học lại cũng được, có được không ?

- Sao cũng được ạ.

- Vậy quyết vậy đi.

Vừa gác máy xong tôi bước vội đến nhà bếp thực hiện nhiệm vụ của mình- nấu cơm. Lúc nhấn được nút nấu thì tiếng chốt cửa nhà tôi cũng mở chẳng cần ló mặt ra tôi cũng biết là mẹ tôi đã về. Thực ra thì tai và mũi tôi cực nhạy, ba hay mẹ tôi về nhà không cần ló mặt ra tôi cũng biết là ai vừa bước vào cửa. Có lần mẹ tôi đùa là sao mà giống nuôi con chó trong nhà vậy nè, hơ hơ hỏi tôi thì tôi cũng chảng biết sao nữa.

"Đại ca" tui về tắm xong, chỉ kịp ăn qua loa vài ba miếng bánh ngọt thì đã vội lên đường "chinh chiến" tiếp. Mỗi lần tôi chở "đại ca" - em tôi,Bi là một bài văn xuyên suốt đoạn đường đi. Câu chuyện đi xe bắt đầu thế này:

- Hai ơi hai !

- Hai ơi !

- Chị Hai ơi !

- Hai ! - nó gần như gào lên như thể muốn cho cả thế giới biết nó gọi tôi vậy.

- Em nghe ạ có chuyện gì không chị Ba Bi.
 
Đến đây chắc không ít người trách tôi vì sao mà em tôi gọi tôi giả ngơ đúng không? Thật ra không phải tôi giả vờ đâu bởi vì tính tôi là gọi là nói liền mà con em tôi nó gọi đến bao giờ mà tôi " ừ" hoặc "dạ em nghe" thì nó mới nói tiếp không thì nó sẽ gọi đến bao giờ khàn giọng thôi. Quay lại câu chuyện tiếp là câu chuyện đi xe đạp đánh qua đến trời mây của nó.

- Hai ơi hai biết gì không?

- Không nói sao biết.

- Chiều hôm qua em với Khuê đi xe đạp gặp được cảnh đẹp lắm Hai

- Đẹp sao bé?

- Úi giời hai không biết đâu, mây trắng bồng bềnh nhìn mềm mềm như kẹo bông ý hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro