sống hay chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm vải bay phất phơ nhẹ nhàng nhưng khiến lòng người nổi sóng, xác Ngọc Thu đã được lấy xuống, giờ chắc em đang đi đến một thế giới mà ở đó chẳng còn bất công, chẳng còn ai bắt nạt, hay đúng hơn là em chẳn còn ở thế giới đau khổ này. Ông Quân tiếng tới gỡ tấm vải xuống đem đi ...

Trong ngọn lửa bập bùng, tấm vải đang bốc cháy, đôi mắt ông Quân nhìn tấm vải, hai hàng nước mắt nhẹ tuôn rơi. Thứ này nó đã đưa con gái ông rời xa khỏi ông...

Trong ngọn lửa, một đoạn vải chẳng biết vì lý do gì mà không bị cháy. Gió nhẹ thổi lên, đoạn vải bị gió cuốn bay ra ngoài....
_ _ _ _ _ _

Một phân cảnh khác, cánh tay phải ông Quân giơ cao, bàn tay như gọng kìm giữ chặt cổ một cô nhóc. Cô nhóc tầm 15 tuổi, tóc nhuộm hai lai đen tím, trên mặt son phấn rất đậm, trên cổ và tay xăm vài hình xăm nhỏ. Ngón tay ông Quân nhẹ rung, đầu cô gái nghẹo sang một bên tự như đầu con búp bê vải, nơi khóe miệng kéo dài một vệt máu đỏ tươi... Tắt thở rồi... Cánh tay ông hạ xuống, cái xác ngã trên mặt đất, nơi cổ của cái xác tím tái rồi dần mục rữa tựa như đã chết được vài ngày... Nhìn cái xác trên đất, ông Quân đưa tay phải lên, trên cổ tay buộc một mảnh vải màu đỏ, màu vải cũ kỹ loan lổ, mảnh vải tỏa ra một mùi tanh, mùi của máu. Ông Quân nhìn mảnh vải trìu mến, nhẹ nhàn dùng bàn tay trái vuốt ve mảnh vải...

- Con nhìn kìa! Đứa cuối cùng rồi!...

Cất bước rời khỏi con hẻm nhỏ, hòa vào đám người tấp nập trên đường, bóng dán ông Quân từ từ mất dạng.
_ _ _ _ _ _

- Anh Trần Quân! Nơi này đã bị chúng tôi phong tỏa, yêu cầu anh ra ngoài đầu thú.

Bên ngoài ngôi nhà hoan, viên cảnh sát trưởng gào thét vào loa. Xung quanh ngôi nhà bâu đầy cảnh sát cơ động, ai nấy cảnh giác hướng về tòa nhà cũ, tay lăm le súng ống đặc chế.

- Đầu thú? Há ha ha ha hà! Bọn mày nghĩ tao ngu à, bước ra đầu thú chẳng phải là giao mạng cho chúng bây sao?

Giọng ông Quân âm trầm nhưng vang vọng cả một khu vực, chất giọng vừa thê lương lại có chút quỷ dị, điên cuồng.

Dám cảnh sát nghe ông Quân nói thì mặt hơi đen lại. Kế bên vị cảnh sát trưởng, một tên đàn ông tầm 25 tuổi giật lấy cái loa từ tay cảnh sát trưởng, hô lớn.

- Trần Quân! Ông nghe tôi nói không? Tôi là người của tổng bộ tâm linh, mong ông có thể ra ngoài đầu thú, dốc sức cho quốc gia. Chúng tôi có thể loại bỏ thi hành án với ông, người của tổng bộ tâm linh ở đây không chỉ một mình tôi, ông chạy không thoát, hơn nữa còn đang bị thương, nếu còn ngu ngốc cố thủ trong đó thì kết quả cũng chỉ có cái chết mà thôi.

- Hahahaha...

Một tràng cười thê lương cất lên.

- Dốc sức cho quốc gia, nếu cảnh sát thật sự dốc sức cho quốc gia thì tại sao con tao phải uất ức đến thắt cổ tự vẫn? Thứ tụi bây đang dốc sức bảo vệ chỉ là bọn chính phủ thôi, bọn mày muốn làm chó cho chính phủ thì cũng đừng lôi tao vào. Còn cái chết? Đối với tao nó là chuyện tất yếu thôi, chết sớm chút hay muộn chút không ảnh hưởng gì. Nhưng trước khi chết, tao phải lôi theo vài cái đệm lót lưng.

Giọng ông Quân vừa dứt, không giang xung quanh nhôi nhà hoan bỗng chốc bị phủ một màu đỏ máu. Từ trên cao, từng dải lụa đỏ rũ xuống quấn lấy cổ của mấy tên cảnh sát cơ động không may đụng phải. Từng tên một bị vải quấn lấy cổ lôi lên cao, giãy giụa vài cái rồi tay chân rũ xuống, gió thổi nhẹ, vải lụa và xác chết đung đưa trong gió.

Trong ngôi nhà hoan, ông Quân ôm lấy bả vai đẫm máu do trúng một phát đạn, khuôn mặt ông tái nhợt vì mất máu, đau đớn từ bả vai như đang gặm nhấm chút tỉnh táo cuối cùng, sinh mạng ông đang trôi dần. Đôi mắt ông khó khăn nhìn mảnh vải buột trên tay, giọng ông thều thào yếu ớt:

- Con ngoan! Đợi ba, ba sắp đến với con rồi.

Ánh mắt ông nhoè dần, ý thức đang từ từ mất đi, cảm giác ngột ngạt khó thở và bóng tối nuốt chửng ông. Bên ngoài, vải đỏ vẫn đang thắt cổ từng người...
.......

21h30, thứ tư, ngày 5 tháng 9 năm 2019

Tại một căn gác nhỏ, một tên nhóc 15 tuổi nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, từng hơi thở khó nhọc nặng nề. Giờ thiên đã điểm, hơi thở nó yếu dần rồi tắt hẳn. Một giờ trôi qua, trong không gian tối tăm, cái xác dần lạnh, những đốm ban tím đặc trưng của các chết bắt đầu xuất hiện, làn da nó nhạt dần do máu không còn lưu thông. Hai giờ trôi qua, cơ thể nó giờ đây đã không còn chút hơi ấm, khắp người, thi ban nổi lên dày đặt, làn da tái nhợt xanh xao... Cái xác nằm im đến 5 giờ sau thì bắt đầu có hiện tượng lạ, trái tim nơi lồn ngực mềm nhũn nằm im bắt đầu đập từng phịp yếu ớt, trái tim bắt đầu gia tốc, từ 5 nhịp trên một phút dần trở thành 90 nhịp trên một phút, không dừng lại tốc độ gia tốc vượt qua nhịp tim tối đa của một người bình thường là 100nhịp một phút để chạm ngưỡng 200 nhịp trên một phút, tim đập nhanh, máu lưu thông cũng nhanh hơn, những tảng máu bầm bị đánh tan bớt làm những vết thi ban mờ dần. Trái tim đập nhanh khoản 10 phút thì dần chậm lại, trở về nhịp tim của một người bình thường.

Lúc này, đôi mắt vốn khép chặt của thằng nhóc đột ngột mở ra, nó nhìn lên trần nhà 2 phút rồi vô thức đưa tay lên sờ bả vai.

- Không có đau? Chưa chết à?

Miện nó thốt lên mấy câu khó hiểu.

- Không đúng! Đây không phải là nhà hoan.

Thằng nhóc ngồi bật dậy, nhìn khắp căn phòng, ánh đèn ngủ tuy không quá sáng nhưng vẫn đủ để chiếu rọi cho cái phòng này, cách bày biện của căn phòng này khá đẹp và gọn gàng, cạnh giường bày một cái bàn học, kế đó là tủ quần áo. Nhìn đến đây, thằng nhóc khựng lại, tấm gương trên tủ quần áo đang phảng chiếu một gương mặt non choẹt.

-Có gì đó không đúng?

Nó vội tìm công tắt đèn phòng rồi bật lên, ánh đèn chiếu sáng khắp phòng làm mọi thứ rõ ràng hơn. Không có thời gian nhìn cách bày trí, nó chạy đến tấm gương trên tủ quần áo. Trên đó, hình ảnh một thằng nhóc non choẹt, nước da trắng trẻo, để tóc rẽ ngôi hiện ra, khuôn mặt nó khá tuấn tú, có điều lúc này ánh mắt nó chứa đầy sự kinh ngạc.

- Là đoạt xá trùng sinh à? Chết mẹ rồi, vải đỏ!

Hắn vội đưa tay phải lên xem, trên cổ tay vẫn còn buộc một đoạn vải đỏ loan lổ làm hắn nhẹ thở phào

- May quá, vẫn chưa mất. Xem ra việc mình đoạt xá trùng sinh cũng là nhờ nó, nhưng tại sao lại là thằng nhóc này?

- Không sao. Còn sống là được.

Bỏ qua cái gương, hắn lại gần bàn học, nơi đó có một chồng vở và một chồng sách được sắp ngay ngắn, tùy tiện cầm lên một quyển vở, trên nhãn vở là những nét chữ xinh đẹp nắng nót. Trên nhãn nổi bật lên cái tên Lý Vĩnh Quân, còn thêm một dòng chữ mà đối với Trần Quân có lẽ cả đời cũng không quên được "trường trung học cơ sở Thanh Phong" nơi bắt đầu cho cái số phận săn người của hắn, còn một thứ nữa khiến cho hắn chú ý "niên khóa: 2019-2020" thời gian này...con gái hắn vẫn chưa chết.

- Quỷ lực quả nhiên có quá nhiều thứ đặc biệt, không ngờ ngoài việc làm người khác sống lại còn có thể đảo ngược thời gian. Mình có cơ hội thay đổi được quá khứ...à không bây giờ phải gọi là tương lai mới đúng.

Suốt thời gian đi săn người, ước muốn của hắn chỉ có một, đó là có thể thay đổi được những chuyện đã xảy ra, nếu cho hắn cơ hội, có lẽ hắn sẽ quan tâm con hắn nhiều hơn. Hắn giết người cũng vì mục đích là có thể cứu con hắn, sau mỗi lần giết người, quỷ lực của đoạn vải ngày một mạnh, thời gian dài tiếp xúc với thế giới của quỷ, hắn nhận ra có một số con quỷ rất mạnh mẽ và đặc biệt có thể làm những chuyện mà khoa học chẳng thể làm được, từ đó hắn ôm hy vọng đặt vào đoạn vải, liên tục giết người làm cho quỷ lực mạnh mẽ hơn, tất cả chỉ vì muốn hồi sinh con hắn. Từng năng lực của quỷ bắt đầu xuất hiện, vô hiệu hóa, hồi phục, nuốt chửng quỷ... tất cả làm tăng thêm hy vọng, nhưng chẳng ngờ được trước khi thành công thì hắn đã chết.

- Cũng nên thử xem sau khi sống lại có khác biệt gì không đã.

Nói xong, hắn đặt quyển vở về chỗ cũ, ngón tay ấn lên mặt bàn, chiếc bàn run nhẹ. Sau khi hắn thu tay, trên mặt bàn lộ rõ hình dáng năm đầu ngón tay sâu chừng 5mm.

- Cơ thể này yếu quá, không phát huy được năm phần quỷ lực. Xem ra cần rèn luyện lại cơ thể một chút. Có lẽ nên bắt đầu bây giờ.

Hắn nói xong lại mở cửa sổ nhìn ra ngoài, sau đó gieo mình từ cửa sổ tần ba xuống mặt đất. Hai chân hắn chạm đất nghe tiếng răng rắc, đôi chân đáp đất trực tiếp bị chấn cho gãy, hai cái chân bị gãy sưng to lên nhìn không ra hình dáng.

- A... Quên mất là cơ thể này không đủ cứng, thôi kệ vậy.

Quân vỗ nhẹ đầu tự trách. Gần 10 năm sống với cơ thể phi nhân loại đã làm hắn quên mất hắn cũng là con người, mà tiêu biểu là hắn vừa bị bắn chết...haizz... buồn thiệt chứ.

Nhìn hai cái chân sưng to bầm tím của mình, đoạn vải đỏ buột trên tay hắn sáng lên chút ánh sáng màu đỏ, cả cơ thể hắn cũng theo đó phát sáng nhè nhẹ, đôi chân sưng to như giò lợn theo một tốc độ nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu. Hắn đứng dậy bước đi vài bước rồi lao ra đường. Bài tập đầu tiên, chạy 800m.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro