khoảnh khắc bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường rộng lớn, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ hắt lên những tấm rèm mỏng. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người. Khoa nằm gọn trong lòng Sơn, thân hình nhỏ nhắn của cậu được anh ôm trọn, cằm Sơn tựa nhẹ lên đỉnh đầu Khoa, tay anh siết nhẹ vòng quanh eo cậu. Hơi ấm từ cơ thể Sơn khiến Khoa thấy an toàn, như thể thế giới ngoài kia không còn tồn tại nữa.

"Anh Sơn," Khoa khẽ gọi, giọng như tiếng thở dài đầy thư giãn. "Anh không thấy phiền khi cứ phải chăm sóc em mãi thế này à?"

Sơn mỉm cười, tay anh nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng Khoa, khiến cậu khẽ rùng mình. "Phiền gì đâu," giọng anh trầm ấm, vang lên đầy dịu dàng, "Anh thích nhìn em như thế này. Nhìn em an yên, không phải lo lắng gì."

Khoa khẽ cười, rồi đột nhiên ngước mắt lên nhìn Sơn, đôi mắt long lanh đầy tò mò. "Vậy nếu một ngày em tự lo được hết, anh sẽ không cần em nữa à?"

Sơn hơi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Khoa. "Ngốc à," anh đáp, "Dù em có mạnh mẽ, tự lập thế nào, anh vẫn sẽ ở đây. Với anh, em không phải là gánh nặng. Em là tất cả." Giọng anh đầy chắc chắn, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Khoa im lặng một lúc, ánh mắt cậu mềm lại, tay siết nhẹ vào áo Sơn, cảm nhận từng nhịp tim vững chãi của anh. Cậu khẽ thở dài, giọng hơi khàn: "Em không quen với việc được yêu thương nhiều như thế này... nhưng mà, em không muốn rời xa anh."

Sơn bật cười, âm thanh trầm thấp vang lên đầy yêu thương. "Thì đừng rời xa anh. Ở đây với anh, để anh tiếp tục cưng chiều em."

Khoa gật đầu, rồi rúc sâu hơn vào lòng Sơn, cảm nhận rõ ràng hơn sự ấm áp từ anh. "Vậy anh không được đổi ý đâu đấy," cậu thì thầm.

"Anh hứa," Sơn đáp, đôi tay vẫn ôm trọn Khoa như thể không bao giờ muốn buông ra.

Không cần thêm lời nào, cả hai chìm vào sự yên bình của khoảnh khắc ấy, nơi chỉ có họ, và tình yêu mà Sơn dành cho Khoa luôn vẹn nguyên như từ lần đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro