Đoản[2] : lại tiếp theo >>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Sủng :V haha)

Trong đêm mưa gió lạnh giá,cổng ngôi biệt thự lãnh khốc được mở ra. Anh bế cô trên tay và đi ra sau gara,còn bà thì lấy chiếc dù che cho anh và cô.

Bên trong,có một chiếc xe BMW màu đen sang trọng được đặt trong căn gara rộng lớn với ánh đèn mờ ảo càng tăng thêm vẻ oai vệ của nó.

"Phiền bà ngồi phía sau chăm sóc cho cô ấy nhé"

Vẻ mặt anh lúc này có vẻ đang rất lo lắng cho cô thanh giọng và nét mặt đã vơi đi nét lạnh lùng vốn có.

Anh đang hối hận về việc mình đã làm sao..? Có phải là như vậy không..?

"Đượcc rồi..anh cứ để tôi.."_ Bà nhàn nhạt nói với anh,bà chỉ đang lo lắng cho mình cô thôi

Rồi bà cũng ngồi vào ghế phía trong cùng sau buồn lái ,anh nhẹ nhàng bế cô vào xe và đầu cô gối tựa vào đùi bà.

Bà nhẹ nhàng lấy tay mình ôm lấy cô để mong truyền đi cho cô một chút hơi ấm nào đó..

Và anh cũng bắt đầu lên xe và lái nó về phía bệnh viện lớn nằm ở phía Nam thành phố Z.

Có lẽ..từ trước đến giờ ngoài mẹ cô ra thì người quan tâm cô chỉ có bà mà thôi.

Bà đã quen biết cô từ khi cô vừa lên tám. Cái tuổi mà những thiên thần nhỏ rất hồn nhiên và vui vẻ,nhưng gương mặt và ánh mắt của cô lúc nào cũng man mát sự buồn bã.

*Mẹ cô phải đi làm xa nhà để kiếm tiền phụ cho gia đình và còn để trả nợ cho ba cô,cô ở lại nhà này với ba mình. Ông thì suốt ngày rượu chè và cờ bạc để lại ghánh nặng rất lớn cho mẹ cô. Những lúc ở nhà cô bị ba đánh đến nổi phải nhờ hàng xóm cang ngăn trong đó có bà. Cứ vậy,ngày qua ngày những vết mới lại chòng lên vết cũ khiến cô vô cùng đau đớn. Vài năm sau đó ba cô cũng mất để lại mẹ con cô cứ vui vẻ bên nhau mà sống. Nhưng cuộc sống ấy không được bao lâu thì năm cô 21 tuổi mẹ cô đột ngột qua đời để lại sự mất mát vô cùng to lớn với cô và không lâu sao đó ba mẹ anh vì thương cho hoàn cảnh của cô nên đã đem cô về cưu mang,rồi cô gặp anh và được ba mẹ anh nhận về làm con dâu trong sự chán ghét của anh*

Từ lúc ấy..

Chỉ ba lần bà nhìn thấy cô cười :

Lần đầu là lúc cô yêu anh và cưới anh cô đã kể bà nghe vẻ mặt thật hạnh phúc..

Lần thứ hai là lúc cô biết mình mang thai.. cô đã khóc.. nhưng dó là giọt nước mắt của niềm hạnh phúc..

Còn lần thứ ba chính là hôm nay-ngày mà cô sẽ báo tin rằng mình có con cho anh biết.. vẻ mặt cô thật rạng rỡ chỉ mong mỏi là anh sẽ trân trọng đứa con này

Nhưng anh đã trả lại cho cô là sự đau đớn.. tuyệt vọng.. cả máu.. và lẫn nước mắt...đó là những giọt nước mắt của sự đau thương....

Từ buổi chạng vạng bầu trời thật thanh bình,nhưng khi sự việc hãi hùng ấy xảy đến với cô dường như ông trời đang khóc thương cho cô.

Mưa.. những hạt mưa cứ đua nhau mà rơi xuống trần thế... những hạt mưa lạnh thấu tâm can.. làm bầu không khí trở nên lạnh giá hơn..tất cả tạo nên khung cảnh thật đau thương và bi ai...

Chiếc xe BMW cũng đã đến nơi bệnh viện...

Anh xuống xe thật nhanh và bế cô vào trong,bà theo sau mà bồn chồn bất an..

Vào đến cửa,các y tá trực ca cũng chạy đến :

"Nhanh!! Các người mau khám cho cô ấy đi! Nhanh lên!!"_ Anh lớn giọng mà sốt sắn

Các vị y tá chạy đến đem băng ca ra và đưa cô vào trong một dãy phòng..

Anh và bà chạy theo rồi một vị bác sĩ nào đó cũng ra đến nơi

Nhìn tình trạng thảm thương của cô hiện giờ mà bà hỏi :

"Cô ấy bị gì mà ra nông nổi này?"

Nghe đến đây mà tim anh đau như cắt,khóe mắt dần cay cay.. cổ họng như nghẹn lại làm lời nói anh thật nhỏ nhưng cũng thật thống khổ :

"C..cô ấy..bị sẩy..thai th..thưa bác sĩ"

"Sao lại để nặng như thế này? Cô ấy dường như đang rất yếu đấy!''

"......"

Anh im lặng đi vì không biết phải trả lời như thế nào,bây giờ đầu óc anh chỉ có hình ảnh.. hình ảnh khi cô đang cầu xin anh tha cho con của cô...hình ảnh của cô lúc đang quằn quại đau đớn và tuyệt vọng khi đứa con đã mất..cô đã khóc rất nhiều.. rất nhiều...

Nghĩ tới đây sao tim anh đau thế này..?

Tại sao vậy..?

Bác sĩ thấy anh như vậy cũng không hỏi nữa mà nói :

"Ca này có vẻ rất nặng..mong người nhà hãy chuẩn bị tâm lí.."_ Bác sĩ buồn rầu nói

Anh nghe xong như tỉnh lại sau cơn mê man mà căng thẳng tột đột :

"Bà..bà đang nói cái gì thế? Bà nhất định..nhất định phải cứu dược cô ấy.. cô ấy.. cô ấy phải sống.. nhất định phải sống.. tôi nợ cô ấy quá nhiều rồi.. bà phải cứu cô ấy.. cứu cô ấy!"

Anh níu lấy tay bác sĩ mà thành khẩn.. anh rơi nước mắt.. rơi rất nhiều..

Bác sĩ nghe anh nói vậy cũng chẳng biết làm gì hơn là cố gắng hết sức :

"Được rồi.. anh yên tâm đi... tôi sẽ cố gắng hết sức! Đưa bệnh nhân vào trong!"

Bà gạt nhẹ tay anh rồi cũng lẵng lẽ vào trong..

Chiếc băng ca nơi cô đang nằm từ từ được đưa vào trong..cánh cửa phòng phẩu thuật dần khép lại..

Khuôn mặt cô từ từ khuất dần vào trong..

Nhìn thấy cảnh ấy sự sợ hãi của anh nâng lên đỉnh điểm..tựa hồ như nếu cô đã vào trong thì sẽ không bao giờ trở lại nữa..sẽ không còn bên cạnh anh nữa thế rồi anh vô thức lao tới mà đẩy cửa vào :

"Xin lỗi! Anh không thể vào trong ạ!"_ Một vị y tá hốt hoảng trước hành động của anh

"Trả Lưu Nguyệt cho tôi! Trả cô ấy lại cho tôi!"_ Anh đang vô thức nói ra những điều ấy mà nước mắt khẽ lăn dài..

Anh cứ đẩy cửa vào làm vị y tá trở nên càng lúc càng khó xử..

Bà thấy vậy mà khẽ đi lại anh :

____" Chát!!"____

Lại một cái tát của bà gián xuống mặt anh,bà đánh anh nhưng lại nghĩ tới cô.. khóe mắt bà dần đỏ hoe

"Anh lại lên cơn điên gì thế? Tại sao anh không quan tâm Lưu Nguyệt dù chỉ một lần khi cô ấy đã ở bên cạnh anh suốt gần hai năm qua? Tại sao khi cô ấy cho anh hay mình có con với anh sao anh không vui vẻ mà chăm sóc cô ấy cho tử tế? Không chỉ vậy anh còn hại chết con cô ấy.. phá bỏ niềm hi vọng duy nhất mà cô ấy mong mỏi lắm mới có được cô ấy chỉ mong sao cuộc sống hai người thay đổi khác đi.. nhưng anh lại khiến cho cô ấy thêm đau đớn.. thêm tuyệt vọng mà thôi!! Để giờ đây anh ngăn cản người khác cứu cô ấy.. anh mong cô ấy chết tới vậy sao... Mộc Thành Dương!!"_ Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt của bà..

Những lời bà nói như hàng nghìn mũi dao đâm vào tim anh.. nó đau lắm..! rất đau..! nhưng liệu có đau bằng cô...?

Anh mong cô ấy chết đến vậy sao? Thật sự là như vậy à?

Nếu như là lúc trước khi anh bị người khác lừa gạt thì đúng là anh mong cô chết đi cho xong..

Nhưng giờ khi nghĩ đến viễn cảnh cô sẽ rời xa anh mãi mãi sao anh lại đau xót đến thế này?

Nó đau lắm.. như tim anh đang rỉ máu vậy..cái cảm giác lo sợ ấy.. chẳn lẽ...anh đã yêu cô rồi sao??

Ngay cả anh cũng chẳn biết là tình cảm mình đối với cô là như thế nào nữa..

Những dòng suy nghĩ cứ ùa về trong đầu anh.. anh bất giác bỏ tay ra khỏi cửa mà tránh ra :

"Tôi..tôi xin lỗi!.. Hãy.. hãy cứu cô ấy.. hãy cứu cô ấy..! Xin các người"_ Anh thành khẩn mà nét mặt đau khổ

"Chúng tôi sẽ cố gắng.. anh hãy ra ghế chờ ạ"

Vị y tá nói xong cũng khẽ đóng cửa,ánh đèn phẫu thuật cũng sáng lên.. rọi ra những tia sáng mờ ảo đầy hồi hộp

Rồi anh cũng lùi ra ghế ngồi đối diện với cánh cửa... chỉ mong sao cánh cửa ấy chốc lát sẽ mở ra và cô hoàn toàn không sao cả...

Anh khẽ đan tay mà cầu nguyện,vẻ mặt anh giờ đây thật bi đát khiến người khác nhìn vào cũng thoáng đau lòng..

Nói những lời cảnh tĩnh anh xong Tô Tuyết đứng cạnh mà bà chẳng biết mình nên làm gì vào lúc này..

Rồi một vị y tá từ hành lang bên ngoài bước vào và khẽ nói gì đó với bà.

"Thôi anh ở đây nhé.. tôi đi làm vài thủ tục cho cô ấy"_ Bà nhè nhẹ nói và nhìn anh

Anh vẫn im lặng mà đan tay lại,ánh mắt anh vô định nhìn vào cánh cửa.. thật vô hồn

Thấy vậy bà cũng im lặng mà đi theo vị y tá kia

Bà nên làm gì khi anh như vậy?

Khuyên anh đừng xúc động quá sao? Hay khuyên anh đừng tự dằn vặt bản thân quá?

Khuyên anh sao? Thật nực cười! Vì anh đáng bị như vậy!!_Bà nghĩ

Khi anh đang thẫn thờ ở không gian trước phòng phẫu thuật,khi đang chìm trong những giờ phút thống khổ,dằn vặt và tội lỗi nhất trong cuộc đời mình thì có một đôi nam nữ cũng dần đi vào dãy hành lang này... họ có lẽ thật thân quen..

[...]..lại còn-,-

Ta end hoài mà end chẳn được-,- càng viết lại càng phát sinh thêm nhiều cái😂nên hãy chờ tiếp nhé huhu...
Mong các nàng\chàng vẫn ủng hộ ta huhu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro