1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Xuyên chậm rãi rảo bước. Nguyệt tà soi tỏ lối mòn, nữ nhân hư ảo, bạch y thướt tha giữa núi rừng trầm lặng. Như có như không, tiếng bước chân, tiếng gió lùa xào xạc, tiếng ngân nga vang vọng.
Nàng là đang hướng đến suối nước trên đỉnh núi này. Mệt ? Ừ thì mệt đấy, mấy tiểu thư khuê các được mấy người kiên nhẫn lên đây hưởng thụ phong cảnh? Nói  là do Xuyên Xuyên rãnh rỗi, nhất thời muốn thử sức bản thân sao? Không hề! Nàng lên đây thật sự là để tịnh tâm!!! Để ngẫm lại mấy ngày qua bản thân đã làm nên cái em gái gì....?
Đưa tay vuốt khẽ, từng gợn sóng lăn tăn khuấy động mặt hồ yên tĩnh. Vân Xuyên khẽ cười, thiếu nữ dưới hồ cũng đối nàng cười lại. Vươn tay chạm vào lại biến mất... Thiếu nữ kia .... Không ngờ lại trốn nhanh như vậy! Mặt hồ tĩnh lặng, thiếu nữ kia lại ngước đôi mắt nhìn nàng. Vân Xuyên hướng kia thiếu nữ, môi nhỏ mấp máy :
  - Tiểu mỹ nhân.... Có hứng nghe Vân Xuyên này tâm sự chứ?
   Thiếu nữ dường như e lệ cười. Cũng không làm gì nữa. Mắt đối mắt, yên tĩnh.... Vân Xuyên lại cất giọng :
   - Ngươi tại sao không trả lời?..... Thôi thì thế này, ngươi chỉ nghe ta thôi, được chứ?
    - Nhan sắc này của ta thật sự có chút nào không giống nữ nhân sao....?
    Đôi tay trắng nõn đưa lên xoa xoa hai má, mi tâm chau lại, ngắm nhìn kĩ lưỡng bản thân.
    - Tại sao mọi người đều gọi ta là "sư huynh" hả....!?!?? Ta rõ ràng nhỏ hơn họ, cũng không phải nam nhân!!!!!!
      Vân Xuyên tức giận đem tất thảy trâm cài trên tóc đều ném thẳng vào mặt  thiếu nữ kia. Khuôn mặt nhiễu sóng rồi lại trở về như cũ. Kia thiếu nữ đã biến đâu mất... Vẫn là khuôn mặt ấy, chỉ là mái tóc đen tuyền được vấn tinh xảo ấy đã bị thay thế bằng nhiều nhiều lọn tóc loạn xạ tự do che phủ đôi vai gầy, khóe mắt có chút đỏ lên so với ban đầu..
     - Ngươi nói xem.... Mọi người có phải đều thích nữ tử đoan trang, hiền thục? Cái thể loại như ta,.... cơ bản là không cần đến?
    Giọng nói run run, có chút  khó nghe... Áp mặt xuống dưới dòng nước đêm khuya, cái lạnh buốt ngấm sâu vào da thịt. Đợi đến khi nhiệt độ cơ thể đều giảm đến mức bình thường, nàng ngẩng mặt ngước nhìn trăng, cười một điệu kì lạ, nghe xen lẫn một ít đau thương nhưng đa phần đều là khinh bỉ
    
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#roleplay