Khó ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rớt nguyện vọng 1 và cả nguyện vọng 2, tỉnh bơ nói mình không buồn nhưng bây giờ lại mất ngủ.
Đấy, cảm xúc luôn thành thật hơn lời nói và vẻ mặt.
Có lẽ, ít ra tôi đã từng cố gắng vì đam mê của mình, dám muốn, dám đi thử, thực ra rớt thì rớt, chứ không có gì để hối tiếc.
Nhưng vẫn buồn, con người mà...
Má tôi dành ba năm để khuyên đứa con nuôi mộng đi y về với thực tại, mà cuối cùng, là thực tại đánh vỡ giấc mộng thi y. Bà hả hê cười vào mặt tôi, nhưng trong lòng thì lo sốt vó tương lai của đứa con yêu quý.
Một số điểm hơi dư vào những ngành khác, nhưng không thể cạnh nổi ngành y, thế là giấc mộng lâu nay tan vỡ.
Bạn bè đều có nơi có dự định, có đứa đã đậu đăng tin đầy facebook, tôi không nhìn, nó quá chói với tâm trạng hiện tại. Muốn gõ một câu chúc mừng chúng nó, cuối cùng lại thôi. Đêm nay, tôi gặm nỗi buồn của chính mình, rồi ngày mai lại đợi.
Bước đi vẫn phải bước tiếp, nhưng bước trên một con đường không phải do mình.
Tôi vẫn tin câu nói: "Đam mê là hiệu ứng phụ của sự tinh thông"
Tôi hy vọng con đường tiếp theo sẽ không quá nhàm chán.
Bước tiếp tôi ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro