Muốn bỏ trốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi muốn bỏ trốn.
Nhưng bài rap của Karik không khơi dậy nổi tinh thần tôi.
Giai điệu của tiếng sáo không khơi nổi cảm xúc ngón tay tôi.
Có lẽ chẳng ai nhận ra rằng tôi đã không ổn suốt thời gian dài, chẳng ai đâu. Vì tôi vẫn như vậy mà, vẫn khùng như vậy, vẫn nhiệt tình như vậy.
Thật kinh khủng.
Mỗi khi tôi buông viết xuống.
Mỗi khi tôi nhắm mắt lại.
Mỗi khi tôi có thời gian để mà suy nghĩ.
Tôi phát điên mất.
Tôi tranh thủ giờ nghỉ để tìm chút gì đó vui vẻ trên gha.
Tôi trốn tránh thực tại vào những giây phút rảnh rỗi nhất mà đáng lẽ nên chợp mắt một chút.
Và rồi.
Thứ tôi nhìn thấy là những mâu thuẫn
Thứ tôi nhìn thấy là sự bất lực của bản thân.
Hóa ra.
Tôi vô dụng như thế?
Cho tôi trốn, trốn đi thôi. Đừng tìm, tôi tự biết về mà.
Tôi đã hứa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro