Ngẩn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây tôi có một thói quen được cho là kỳ lạ.
Có nhiều lần được hỏi, tại sao ngồi ở bờ biển chỉ có một mình?
A...
Chỉ là bị cuốn hút bởi từng tiếng sóng.
Bị mê muội trong cơn gió cát trải dài.
Và bị điên đảo tâm hồn trong từng màu sắc của biển cả.
Ha...
Có lúc tôi đã nằm dài trên bờ kè uốn lượn, đưa mắt mông lung nhìn trời. Thật lãng mạn, cũng thật khác người. Cô bạn thân của tôi từng nói làm vậy khác nào bọn ba đồ ghe đầu đường xó chợ.
Tôi cười, chỉ khi tấm lưng của mình dựa được vào mặt đá ấm, khi mà không hề bị mỏi cổ khi ngắm những đám mây, khi ấy, tôi mới thấy mình được thoải mái. Yên bình đến lạ.

Có lúc tôi nghĩ, có lẽ mình sẽ yêu một người có thể cùng mình ngẩn người nhìn biển hàng mấy chục phút đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro