Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, nằm một mình trên nền gạch lạnh của căn gác nhỏ, đọc lại những dòng ký mình ghi trước kia, tôi đột nhiên thấy nhớ, vô cùng nhớ.
Tiếng sóng rì rào cùng những cơn gió mạnh.
Tôi thèm được một lần nữa ngã lưng trên bờ kè, mở mắt thấy mây trời, nhắm mắt thấy bình yên.
Tôi nhớ con đường mình đã đi qua cả ngàn lần. Nơi bóng những cây bàng tỏa che mát rượi.  Nơi mà gió mang theo hơi muối, thì thầm những ca khúc không tên.
Nơi đó cho dù ở thời điểm nào trong ngày cũng có vẻ đẹp của riêng mình.
Làn nước ấm áp êm dịu buổi sáng.
Màu xanh ngọc chói mắt buổi trưa.
Sự dập dìu lơ đãng của khắc chiều tà.
Hay yên tĩnh rầm rì buổi tối.
Tôi níu kéo từng hình ảnh trong đầu mình, nhưng nó cứ dần xa xôi trong tuyệt vọng. Biển ơi... Tôi sắp quên vẻ đẹp của cậu rồi...
Giờ đây, nơi thành phố đầy ánh đèn và khói bụi này, tôi đã thích nghi với vị trí của chính mình. Tôi đã tìm được một góc nhỏ để vùi mình im lặng.
Cuộc sống giờ đã vào nếp, trôi đi lặp lại bình thường. Không cô đơn, không hoang mang, biết mình phải làm gì.
Nhưng mà...  Vẫn nhớ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro