Phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chắp hai tay lại vái những cô chú đang nằm trong căn phòng ngập mùi nước thuốc gay mũi này, tôi chỉ thấy khâm phục.
Không biết người khác thế nào, nhưng đối với cơ thể mình, tôi không bỏ được. Tôi không muốn sau khi chết, cánh tay của mình bị tách ra hay mổ xẻ, tôi không muốn cả người mình phải nằm trong nước ướp lạnh lẽo từ năm này sang năm kia, tôi không muốn nội tạng của mình bị đặt lên bàn quan sát. Chỉ tưởng tượng thôi, đã không thể chịu nổi. Nếu tôi chết, tôi muốn mình được hỏa thiêu, đến thật lâu sau này, nó chỉ là cát bụi.
Tôi thật sự khâm phục những con người thầm lặng ấy. Lặng im đóng góp cho sự phát triển của y học, lặng im nằm đó, và cứu rất nhiều người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro