Hóa Ra Sự Quan Tâm Phù Phiếm Chỉ Là Phù Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hóa ra sự quan tâm phù hiếm chỉ là phù vân"
"Chỉ là đơn giản là tổn thương thôi, không còn gì khác cả"
"Chỉ là tổn thương? Không có gì khác"
"Ừ, không có gì khác"
"Hóa ra chỉ là mơ mộng quá nhiều thôi..."
"À, có đấy"
"Có những vấn đề rất quan trọng đấy"
"Biết rõ, cậu không muốn yêu, thì tớ sẽ chờ, không được sao mà lại nói ra như thế? Gây ra tò mò không thể cứu chữa"
"Đối với bất cứ người con gái nào, ra điều kiện như vậy cậu cũng sẽ đối với giống với tớ sao?"
"Hóa ra là do, tớ ảo tưởng quá nhiều chăng?"
"Cậu nói vậy, làm tớ tổn thương ghê gớm, nhưng nói ra lại sợ mất đi tình bạn vốn có"
"Vốn dĩ, tớ có thể yên lặng, sao lại có thể nói ra những điều như thế chứ?"
"Đây là bí mật mà, trước mặt cậu, tớ chỉ giữ lại được một vài phần nho nhỏ, trong những phần nhỏ"
"Hóa ra trước mặt cậu, tớ có thể thẳng thắn đến như thế"
"Tớ chờ cậu, định nghĩa từ "Thích" theo một nghĩa lớn hơn, tớ sẽ cố gắng làm cậu trở thành người yêu mến tớ, tớ ích kỷ quá, phải không? Trong khi, cậu chỉ là một người coi tớ là đứa bạn thân duy nhất là con gái"
"Tớ còn nên giữ cái tâm tư con gái ấy không, hay tớ nên biến mất hoàn toàn ý thức ấy đi?"
"Cậu nói đúng đấy, sẽ có người sửa được tính cách bướng bỉnh đó của tớ, không ai khác... Là Cậu, chính là cậu đấy.....
Nhưng giờ... Đối với cả hai đều chưa phải lúc"
"Tớ nghĩ chính mình nên chuyên tâm ôn tập vào Đại Học, để có việc làm, nhưng sẽ không quên mỗi ngày và những dòng tin nhắn với cậu đâu"
"Làm bạn thân, đôi khi cũng tốt mà... Nhỉ?"
"Tớ nên quên đi... Thật đấy. Phải quên đi ngay trong đêm"
"Tiểu bí mật, cậu có muốn biết thêm không, hay cảm thấy những điều tớ nói đã là quá đủ"
"Bây giờ, cậu cần một người bạn hơn là một người yêu, tớ biết. Sao tớ vẫn xuẩn ngốc đến bất bình thường như vậy chứ?"
"Đơn phương thích cậu, đôi lúc có thể cho tớ ảo tưởng một chút không?"
"Mệt mỏi, cậu có thể cho tớ mượn bờ vai để dựa vào không?"
"Tớ chỉ muốn hỏi, cảm tình của cậu đối với tớ có giảm đi phần nào không?"
"Qua đêm nay, tớ sẽ là người quên hết..., vậy tốt rồi chứ?"
"Tớ chỉ muốn, thi thoảng dựa vào vai cậu mà chợp mắt... Vậy có ổn không?"

Ngày 17 tháng 7 năm 2018

23 giờ 16 phút

Nguyễn Ánh Nguyệt 💓
_Moon_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro