vài dòng cảm xúc về Gashiyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình có vài dòng muốn chia sẻ với mọi người về cảm nghĩ của mình sau khi đọc Gashiyeon, không hay đâu, chỉ là vừa đọc lại và đột nhiên muốn viết ra cảm xúc của mình thôi ah (mình có một sự ám ảnh "điên cuồng" không hề nhẹ với Gashiyeon ah~) (mình viết theo mạch cảm xúc thôi, nên là có những lúc mình viết gì mình cũng không hiểu đâu =)))))))))))) )

---------------------------------------------------------------------------

Gashiyeon

đối với việc Jaejoong là "người thứ ba", mình không thể ghét được

tình yêu như thế chính là không thể nào ghét được

Lee Sunhee không có sai, cũng không có gì đáng ghét, việc cô ấy làm sai duy nhất có lẽ chính là làm vợ Jung Yunho mà thôi, sau này tranh đoạt với Jae cũng chỉ vì muốn bảo vệ gia đình mình, muốn cho con mình một gia đình hoàn hảo mà thôi. Đúng, không sai

Nhưng mà...

Kim Jaejoong lại càng không sai, cái tội lỗi duy nhất có lẽ chính là quá yêu Jung Yunho để rồi gây ra bao nhiêu lỗi lầm, giết mẹ Yunho, rồi giết cả Sunhee, nhưng đó chỉ vì tình yêu quá lớn, quá sâu đậm, đến mức đến lúc chết cũng chỉ muốn lưu giữ hình ảnh của mình đẹp đẽ nhất trong mắt Yunho mà thôi. Chỉ vậy mà thôi

Người sai nhất theo mình lại chính là Jung Yunho, ngay từ lúc bắt đầu đã sai mất rồi. Bỏ mặc anh trai mình chết chỉ vì sự ích kỉ. Khi Jaejoong lỡ tay giết mẹ mình thì lại bỏ rơi Jaejoong đi cưới vợ, bỏ mặc Jaejoong phải chịu đựng biết bao nhiêu dằn vặt đau khổ. Cái sự trả giá đắt nhất cho Yunho chính là việc phải mất đi Jaejoong, phải sống mà như không trong suốt 12 năm trời để rồi chờ đúng ngày sinh nhật 17 tuổi của con gái mà tự tử đi theo Jaejoong

Yunho rất yêu Jaejoong, rất rất yêu. Tình yêu ấy cũng rất sâu đậm, nhưng, nhiều khi không thể vượt qua sự ích kỉ của chính bản thân, và điều đó đã gây nên tổn thương cho cả hai rất nhiều

Dằn vặt suốt 12 năm, câu cuối cùng trước lúc mất ôn nhu cùng dịu dàng gọi "Jaejoong ah!", như thế đã đủ chứng minh trong suốt 12 năm, Yunho chưa từng một lần quên Jaejoong, như Ah Hyun đã nói "Appa tôi có thể quên được hắn sao? Appa có thể quên đi tất cả mọi người, cũng sẽ không quên hắn" hay  "Đến khi appa dùng phương pháp giống hắn mà tự sát, tôi lại cảm thấy có chút si ngốc của những kẻ yêu nhau đến mù quáng."

Jung Ah Hyun, một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi cũng đã có thể cảm nhận tình yêu của appa mình với Jaejoong sâu đậm đến mức nào "Mẹ kế của Ah Hyun là một gã đàn ông. Rất yêu appa của Ah Hyun. Cho nên umma biết được đã rất đau lòng."

Tình yêu 15 năm chính như bông hoa súng gai, đầy gai góc, những cái gai đã đâm toạt, làm tổn thương chiếc lá nhưng chiếc là vẫn bao bọc lấy bông hoa, và hoa vẫn đẹp rực rỡ

-------------------------------------------------------------------------------------------

đọc không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi lần đọc lại chính là vẫn không dứt ra được. Tình yêu căng tràn đẹp đẽ trong Prequel, tình yêu đầy đau đớn trong Main, và tình yêu đầy dằn vặt day dứt trong Sequel

thứ tình yêu ấy, mình nghĩ, ít nhất là trong cuộc sống của mình, sẽ chẳng bao giờ thấy được, và chính bản thân mình không hề muốn trải nghiệm thứ tình yêu ấy, bởi vì nó quá đau, quá nhiều ám ảnh, không phải ai cũng đủ can đảm để dám yêu như thế

văn phong của Maio trong Gashiyeon tự mình thấy rất kì lạ, nó không phải quá hay, cũng không quá lãng mạn, chỉ là những thứ đơn giản bình thường nhưng lại rất tạo sức cuốn hút, sự ám ảnh không dứt. Mỗi lần đọc Prequel là một lần vui, nhưng đọc sang Main và Sequel chính là đau đớn, giận dữ, thương xót, và đầy ám ảnh

(nói như mình thường nói chính là tâm trạng đang vui mà đọc thì sẽ tụt dốc không phanh, còn tâm trạng đã thảm hại rồi, mà có kéo cũng không lên, nên đọc để nó xuống âm luôn đi =)) )

mình không phải loại người quá thích, hay là thích sự lãng mạn (tuy rằng cũng muốn thử một lần được thưởng thức cái gọi là sự lãng mạn ấy xem sao =)) ) nhưng mà xem phim hay đọc truyện khác cái lãng mạn nó cứ kiểu dập khuôn thế nào ấy :( còn trong Gashiyeon, chỉ một câu nói của Yunho "Anh vẫn yêu em mà" là chính mình cảm thấy thật sự rất lãng mạn rồi, không cần thêm khung cảnh bên ngoài hay cái gì nữa

p/s: nói thêm là ya trong Gashiyeon chính là rất hay, mỗi lần ya đều thể hiện tình cảm nồng cháy sâu đậm nhất, và lại còn rất phong phú nữa nha :v công khai, lén lút; trong nhà, trường học, khách sạn; trên giường, trong phòng tắm, trên bàn học, trên ghế sofa, trên bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh ở nhà hàng... :v :v :v (âyda, mình đen tối quá đi a~); lúc mạnh khỏe nhất cũng như trong những giây phút cuối cùng (của Jaejoong) (mà theo như trong fic chính là "Từng đợt khoái cảm dường như không còn là bản năng của hai kẻ yêu nhau, khát khao chiếm hữu đối phương. Chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy những biểu cảm ngọt ngào, hạnh phúc trên khuôn mặt người yêu, chạm vào những cảm xúc mong manh, tinh tế ấy...")

p/s 2: "Kiếp sau nhất định phải tìm thấy nhau, cùng anh sống an nhàn, hạnh phúc trong thế giới riêng  chỉ có hai người. Không có khổ sở, không có bi thương, sẽ không có những gánh nặng, trách nhiệm, không có người ngoài xen vào giữa anh và em. Cùng nhau hít thở bầu không khí căng tràn của tuổi thanh xuân, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau sống những ngày tháng về già trong một thế giới lấp lánh hạnh phúc."

p/s 3: mặc dù mọi người có vẻ nghĩ Yunho rất đáng căm hận, có thể vứt bỏ Jaejoong đi lấy vợ, rồi còn hành hạ Jaejoong, Yunho rất ích kỉ,,. nhưng tự mình thấy tình yêu của YunHo không thua kém Jaejoong là bao đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro