Khi thế giới không còn ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ là bỗng nhiên tôi muốn viết một vài dòng cho câu truyện ấy, cho số phận ấy.

Khi thế giới mất ánh sáng (tôi đã chết rồi)

Quý Ngôn, người ấy bắt đầu câu truyện bằng một cái chết để rồi dằn vặt mãi suốt một năm dù đã trở thành một linh hồn. Nỗi đau của con người ấy đã khắc sâu lắm rồi, cái cách đau như chết thêm một lần của cậu ấy... thật sự là một người đáng thương nhưng cuối cùng cậu ấy lại là người có thể nhẹ nhàng đi một lần nữa.

Người ta nói đúng, người đi không đau, người ở lại mới đau. Nếu Tần Vị không nhớ lại cũng không ai đến trả thù anh thì anh vẫn cứ sống như một người vô cảm, chỉ là anh luôn cảm thấy mình thực sự không được sống... khi anh biết Quý Ngôn đã mất, chỉ là theo lời kể của người ta thôi, cảm giác lúc ấy thế nào nhỉ? Đau đớn, tan vỡ, hay ân hận... đều đủ cả, hơn nữa anh lại biết câu chuyện của mình từ miệng người khác, biết người thương cả một đời của mình thực sự đã chờ, chờ suốt 7 năm và chờ đến tuyệt vọng. Không nhớ về người ấy một chút gì cả... như vậy nếu gặp được anh, tôi sẽ hỏi: nếu lúc ấy anh đã nhớ lại và biết về cái chết của người kia, thì nỗi đau ấy sẽ thế nào nhỉ???

Sống bên linh hồn người đó 1 năm, sau đó lại vì 1 câu của người đó mà tiếp tục 7 năm đau khổ... để trả lại cho Quý Ngôn, nhưng mà tôi thấy chưa đủ đâu... Quý Ngôn chờ anh trong tuyệt vọng, anh vẫn sống và không hề biết gì về sự tồn tại của cậu ấy, thậm chí cậu ấy còn nghĩ anh đang sống hạnh phúc kìa. Quý Trạch nói, anh vẽ cho cậu ấy cả một bức tranh rực rỡ, trong bức tranh ấy đều là anh, cậu ấy dễ tan vỡ như vậy, cho dù là vô tình, tôi vẫn sẽ hận anh thay cậu ấy...

Còn anh, Tần Vị, anh sống thêm 7 năm nữa vì một câu nói của cậu ấy, nhưng chung quy anh vẫn có khoảng thời gian ở bên cậu ấy, vẫn biết là sau 7 năm cậu ấy sẽ chờ anh... và cậu ấy lại chờ anh 7 năm nữa là 15 năm để 2 người bên nhau. Không công bằng đâu Tần Vị ạ!

Một lát cắt số phận nữa, tôi đau lòng cho người ấy nhiều hơn... Quý Trạch ạ! Cậu thấy người ấy trước Tần Vị mà, cậu lại nén nhịn đau để người ta hạnh phúc, cậu giấu thật kín, nhưng cuối cùng người ấy vẫn biết... người mà cậu luôn bảo vệ, người ấy chết rồi nhưng vẫn bên Tần Vị kìa... bảo vệ đến như vậy nhưng vẫn không thể vẽ lại một bức tranh đã bị xé, rồi lại lần nữa lần nữa ôm chặt sinh linh bé nhỏ ấy trong bàn tay mình. Nhưng mà làm sao cậu làm được chứ, thật sự không làm được đâu, vì kiếp này Quý Ngôn dành cho Tần Vị mà.

Cái cách yêu của cậu dù có tốt đẹp đến nhường nào thì vẫn là thua người ta thôi, nhưng cậu đợi Quý Ngôn một kiếp rồi, nợ phải trả, cậu nói thế mà, kiếp sau người ấy sẽ hoàn toàn, trọn vẹn là của cậu. Kiếp sau cậu vẫn sẽ mạnh mẽ như vậy để vẽ bức tranh của mình với người cậu thương mà thôi.

Cảm ơn tác giả đã tạo ra nhiều cảm xúc như vậy.

(Có một tâm hồn nhạy cảm thật sự có lúc chẳng tốt tí nào... sẵn sàng buồn cho một câu truyện, một nhân vật. Có thể trầm tĩnh cả một ngày vì một câu nói, có thể đau vì một thứ nhỏ lắm... mà nhạy cảm chẳng dễ nói cho ai đó đâu, chỉ có thể viết vài dòng rồi lại xóa, nói vài câu lấp lửng rồi lại bỏ. Nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận tự yêu thương một tâm hồn mỏng manh dễ vỡ như vậy đấy...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy