bluhama - 19:19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng.

Tớ vừa ngủ dậy. Đáng ra tớ không nên ngủ vào lúc chiều tối thế này, nó làm thao thức vào ban đêm. Nhưng điều này thường không xảy ra trước đó, chỉ là vài tuần gần đây tớ quên ngủ trưa nên mới vậy thôi.

Tớ cá chắc là cậu sẽ thắc mắc vì sao việc ngủ mà cũng có thể quên cơ chứ. Không phải là do cậu nên tớ mới thế sao?

Và giờ thì chắc chắn là cậu sẽ lại có thêm một câu hỏi nữa, nũng nịu trách móc tớ rằng tại sao tớ không ngủ lại là do cậu. Được rồi, được rồi, đừng giận với vẻ mặt đáng yêu đó nữa, tớ sẽ giải thích.

Tớ không "quên" ngủ,

tớ quên cách để nói lời chào tạm biệt, một lời chào khó khăn, đặc biệt là khi nó dành cho cậu.

Không phải là chào tạm biệt rồi ta sẽ chia xa.

Chỉ là chào tạm biệt khoảng một giờ đồng hồ để tớ có thể đi ngủ.

Chỉ là chào tạm biệt khoảng ba mươi phút để tớ có thể ăn uống.

Chỉ là chào tạm biệt khoảng mười lăm phút để tớ có thể xuống nhà và giúp bố mẹ vài việc.

Nhưng cậu biết mà, đúng chứ?

Làm sao ta có thể chào tạm biệt người kia khi mà những dòng tin nhắn cứ thế nối tiếp. Làm sao ta có thể nói "đợi tớ chút" khi người kia đang hăng say kể một câu chuyện với độ nhiệt huyết dễ thương hết ý. Làm sao ta có thể ngắt lời khi dấu ba chấm nảy lên rồi lại rơi xuống thể hiện cho việc người kia đang chuẩn bị nói một thứ gì đó.

Từng giây từng phút và những con chữ cứ thế bay tứ tung khắp màn hình,

một dòng,

hai dòng,

ba dòng,

lại thêm một dòng nữa.

Những con chữ mạnh tới mức che lấp tiếng tích tắc của đồng hồ, làm cho tớ chẳng thể biết rằng mình đã dùng cả buổi chiều chỉ để cười khúc khích mỗi khi cậu nhắn.

Cậu nói với tớ rằng cậu ước gì có thể đến bên và ôm tớ ngay lúc này. Nhưng biết gì không?

Cậu đã ôm tớ rồi.

Cái ôm của cậu đặc biệt, khác lạ và thổn thức, nó khiến trái tim tớ rung lên mỗi khi cảm nhận điều đó bằng đôi mắt của mình. Bởi, cậu đã trao tớ cái ôm ngọt ngào nhất bằng ngôn từ của cậu.

Những con chữ phát ra từ điện thoại như một bản nhạc phiêu du khắp mọi ngóc ngách tớ đang ngồi. Chúng du dương cất lên bản tình ca, nhẹ nhàng rủ rỉ nơi tai những điều mê đắm ngọt ngào. Và không ai khác, cậu chính là người chơi điệu nhạc đó.

Cậu viết lời, sáng tác, hoà âm, tất cả những điều cậu làm tạo nên bản tình ca êm dịu chất chứa nhất thế gian. Cậu là nghệ sĩ tài hoa nhất tớ từng thấy, một nghệ sĩ chẳng phải là nghệ sĩ, một nghệ sĩ vĩ đại nhưng lại chỉ có một người nghe.

Và một nghệ sĩ, người mà hài lòng với việc chơi hàng nghìn bản tình ca chỉ cho một khán giả duy nhất,

là tớ.

Đương nhiên rồi, tớ vui vì điều đó.

Tớ vui vì mỗi sáng tỉnh dậy, ngoại trừ ánh nắng thì còn có thêm "chào buổi sáng" của cậu hôn vào má tớ.

Tớ vui vì mỗi trưa, thay vì đi ngủ thì tớ lại cười khúc khích trước màn hình điện thoại với đôi ba dòng tin nhắn của cậu, (nhưng có lẽ sau bức thư này thì cậu sẽ bắt tớ đi ngủ mất, hehe, nhưng chẳng phải cậu làm vậy vì quan tâm tớ sao. Rất sẵn lòng).

Và, tớ vui vì mỗi tối đôi ta sẽ làm một việc siêu ngớ ngẩn - chúc ngủ ngon cả nghìn câu và chẳng ai chịu đi ngủ. Đơn giản thôi, đôi ta không muốn dừng cuộc trò chuyện và đi ngủ trong nỗi nhớ nhung.

Nhưng mà ai cũng cần có giấc ngủ lành mạnh. Vậy nên sau bức thư này, đôi ta sẽ đi ngủ sớm nhé.

Hãy ngủ thật ngon, khi cậu tỉnh dậy tớ vẫn ở đây.

Hãy tự chăm sóc tốt bản thân, khi ta gặp nhau tớ sẽ là người làm việc đó cho cậu.

Và, hãy yên tâm nhé, đôi ta sẽ gặp, một ngày không xa.

Chào buổi tối, ngủ ngon.

20:28
10.9.2021

                                               Từ
                                                                bluhama           "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thu