peacesunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này, xin chào!

Tớ đã đọc qua những dòng tâm sự của cậu rồi. Tớ không giỏi ở khoản khích lệ và động viên mà không động vào những câu xã giao sáo rỗng. Những tờ giấy bị vo tròn ném trong góc nhà một cách bừa bộn nhưng có trật tự vì tớ nháp đi nháp lại, tớ bảo mà, nó tương đối khó. Nhưng tớ ở đây lúc này, cặm cụi viết là vì cậu. Hãy nghe tớ nhé.

Tớ mới bắt đầu viết lách một cách có đầu tư về con chữ lẫn chất xám chỉ mới chưa đầy một năm thôi, nhưng tớ có thể hoàn toàn hiểu cảm giác khi bị mất động lực và cảm hứng. Điều này tớ có thể đồng cảm với cậu, thật sự đấy, một cảm giác rất khó chịu. Khi cậu cầm bút lên muốn viết gì đấy nhưng cậu không biết nên viết cái gì và tại sao mình lại làm điều đó. Tớ cũng chẳng biết cắt nghĩa sao, mong là cậu hiểu.

Nghe chuyện của tớ một chút được chứ?

Tớ bị bất lực với việc viết lách trong khoảng hai tháng trời. Tớ cầm bút, đặt đầu bút chạm vào tờ giấy trắng tinh, nhưng cây bút không có cơ hội dây mực lên nó. Tớ chẳng biết. Lạc lối và áp lực. Áp lực vì khi tớ được chú ý, tớ như đã phải bội lại người đọc bằng cái văn phong dở tệ như đấm vào mắt người khác vậy. Gánh nặng dẫn đến mất dần cảm hứng. Giai đoạn đó tớ đã nghĩ mình bỏ cuộc rồi đấy, rằng viết lách không phù hợp với kẻ như tớ. Tâm trí tớ kiểu như "đồ con gà, mày không thể làm gì ra hồn ở chốn mộng mơ này đâu, bỏ cuộc đi".

Ngày mà tớ trở lại với việc viết là một ngày đẹp. Không phải đẹp trời mà đẹp vì ý nghĩa nó mang lại.

Tớ nhận ra thích việc viết lách không phải là vì thích nổi tiếng và chơi trội. Tớ yêu viết đơn giản vì tớ thích cảm giác tớ vẽ lên một bức tranh về cảnh đường phố của nước A thành phố B, vẽ một cô gái ngồi cặm cụi viết thư, một chàng trai đạp xe đạp lách cách trên đường hay một con mèo cuộn tròn nằm bên hiên nhà bằng cách kết nối các từ vô nghĩa thành câu có nghĩa. Tớ thích việc bộc lộ cảm xúc của mình qua ngôn từ, thổi hồn mình vào trong các con chữ đen trên nền trắng bất động và tẻ nhạt. Không phải vì bất cứ gì khác. Dù tớ viết hay dở gì, tớ vẫn cứ muốn viết. Tớ của bây giờ, đơn giản là viết cho bản thân trước nhất, mặc kệ có ai quan tâm hay không (tất nhiên là có quan tâm một tẹo, vẫn phải tôn trọng người đọc, đương nhiên rồi).

Thế bây giờ trở lại câu chuyện của cậu nào.

Tớ đã vượt qua được thời điểm đó, sao cậu lại không nhỉ?

Tớ biết, việc cậu đã nghỉ một thời gian dài như thế ít nhiều ảnh hưởng đến khả năng và tư duy của cậu trong môi trường dựa vào trí tưởng tượng là nhiều này. Nhưng nghe tớ này, chớ nên quá lo lắng nhé. Bất kì ai làm điều gì đó giỏi cũng phải rèn giũa một thời gian chứ không phải là hoàn toàn bẩm sinh. Đặc biệt theo tớ nghĩ thì, viết lách là một chốn nói không với tài thiên bẩm. Chúng ta góp nhặt những kiến thức từ ghế nhà trường để tạo thành một lối hành văn có sức hút và tuyệt vời, chứ không phải tự nhiên viết cực kì hay. Việc cậu bỏ dở việc viết trong vòng ba năm cũng không phải đáng lo ngại, biết đâu mọi người sẽ thấy một phiên bản tuyệt vời hơn ba năm trước thì sao nhỉ? Đừng tự ti về văn phong của bản thân nhé. Tớ đã ghé vào "nhà" cậu và thật sự mong chờ sự trở lại này đấy.

Nếu cậu cảm thấy khó khăn trong việc lấy cảm hứng thì hãy thử ngắm nhìn thế giới qua khung cửa sổ hay bất kì nơi nào cậu nhìn thấy được không gian bên ngoài xem. Tớ nghĩ cũng không tệ đâu. Nghe một giai điệu gì đó, tớ không biết cậu thích thể loại nhạc như thế nào nhưng đề xuất cho cậu nghe "Page" của Kang Seung Yoon hay "Blue Neighbourhood" của Troye Sivan, tớ rất thích hai album này. Hãy viết bất kì điều gì cậu nghĩ ra trong đầu, tớ nghĩ nó sẽ giúp được phần nào đó trong việc phát triển ý tưởng cho cậu đấy.

Cứ đơn giản là chính cậu, thoải mái viết ra những thứ tùy ý trong đầu. Chẳng cần quan tâm nó có lý hay phi lý, cứ thỏa sức để cho câu từ của cậu lại bay bổng. Để một lần nữa ngòi bút của cậu lại được viết ra những câu chuyện tuyệt vời, để một lần nữa ngôn từ của cậu được thỏa sức tung hoành. Cố lên nhé, tớ tin cậu sẽ làm được thôi!

Cho cậu cái này này. Tớ ngoáy trong lúc suy nghĩ vẩn vơ thôi, không hay lắm.

Một chú cừu thong dong trên một bãi cỏ rộng lớn.
Nó chậm chạp nhấm nháp tận hưởng từng cọng cỏ xanh.
Chợt một con sói xuất hiện.
Chú cừu nhận ra hoàn cảnh nguy hiểm mình đang mắc phải.
Nó bỏ chạy.
Chúng rượt đuổi nhau.
Con sói muốn hạ gục con mồi.
Chú cừu thì không muốn con sói đạt được mục đích, ước mơ của nó là tiếp tục được tận hưởng cuộc sống.
Nó sẽ mãi chạy tới khi cắt đuôi được kẻ săn mồi, dù thể lực của chúng khá chênh nhau.
Nó tin nó làm được.

Chúc cậu giống như chú cừu nhé hehe. Hãy cố gắng đạt được ước mơ của bản thân và đừng để "con sói" quật ngã cậu. Cậu là người mạnh mẽ mà, tớ tin cậu.

Và tất nhiên, nếu bức thư này có giúp được phần nào đó cho cậu, hãy trả lời cho tớ. Tớ hy vọng cậu sẽ trở lại với việc viết lách, cậu biết mà, tớ tin cậu. Để ngôn từ bí bách được một lần nữa giải phóng và tạo nên những câu văn tuyệt vời, hứa với tớ chứ? Thông báo cho tớ khi cậu quyết định trở lại nhé.

Cuối cùng, tớ hy vọng được tớ giúp ích được nhiều cho cậu. Một lần nữa, trở lại với ngòi bút, được chứ?

chúc cậu một ngày tốt lành.

                                                         Từ
                                                           flixvergiss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thu