thelittlemoomoo - 03:58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng, bức thư dành cho "moomoo bé nhỏ".

Tớ không biết gọi thế này có đúng không nữa nhưng nghe nó khá dễ thương nên tớ quyết định ghi vậy.

Lúc tớ đang viết những dòng này cũng đã bốn giờ sáng rồi, không biết cậu đã ngủ chưa. Nếu cậu ngủ rồi thì tớ mong cậu đang chìm trong một thế giới mộng mơ êm đềm.

Chà. Xem nào.

Khi cậu tỉnh dậy, đừng vội vàng mở điện thoại lên lướt facebook hay instagram nhé. Hãy nằm hít thở năm phút, sau đó rời giường và bắt đầu một ngày mới nhẹ nhàng.

Những tia nắng sớm lấp ló sau rèm đang đợi chờ sự giải phóng để được phi thật nhanh tới chỗ cậu và đặt lên má cậu một nụ hôn đấy. Tớ cá chắc là mấy thứ trên mạng xã hội sẽ không thể sánh bằng điều này đâu.

Trước khi đọc thư của tớ, hãy tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái, thư giãn cơ thể để đón nhận đôi lời bé nhỏ. Nhớ ăn sáng đấy nhé.

Nếu cậu đã lỡ lăn qua lăn lại trên giường với chiếc điện thoại trước khi làm những điều tớ dặn, vậy thì hãy coi như đây là một lời nhắc nhở cho ngày hôm sau đi.

Được rồi, bắt đầu nào.

Tớ không biết thể loại nhạc cậu thích là gì, nhưng tớ sẽ giới thiệu với cậu bài "em có đợi tin nhắn tôi không?" của Hải Sâm. Đây là một giai điệu nhẹ nhàng, nội dung cũng thư thái nữa nên tớ mong là cậu sẽ vui khi nghe nó.

Cậu thích ở một mình sao?

Nhưng rất tiếc, hôm nay cậu phải ở cùng lá thư của tớ rồi.

Cậu không phiền chứ? Tớ biết chắc chắn là cậu không phiền rồi. Bởi lá thư của tớ ngoan lắm, sẽ không phá phách khi cậu nghe nhạc đâu, thay vào đó, nó sẽ ở cạnh và cùng ngân nga với cậu theo từng câu hát.

Lá thư của tớ cũng thích ở một mình, nhưng nó không phiền khi ở cùng cậu.

Nó nói với tớ rằng những bài nhạc của cậu rất hay. Nó nói với tớ rằng giọng hát của cậu rất tuyệt.

nó nói với tớ rằng thật may vì tớ đã giúp nó được ở bên cạnh cậu.

Cậu thích thứ gì, nó cũng thích thứ đó, khóc chẳng hạn?

Nó sẽ không bao giờ khuyên cậu đừng khóc nữa, mạnh mẽ lên,... đại loại vậy. Nó không giống họ. Nó muốn cùng cậu san sẻ những nỗi niềm lẩn khuất sau đôi mắt, những tổn thương trong giọng hát và cả những vụn vỡ nơi trái tim.

Những con chữ của tớ không biết cậu vụn vỡ vì điều gì. Vì một kẻ chơi đùa với tình cảm chân thành cậu đã trao đi chăng?

Nhưng ta đều biết. Đời này là vậy. Ta sẽ gặp những kẻ đùa cợt vô cớ trước sự thiêng liêng nhưng cũng không kém phần mỏng manh của tình cảm. Ta không thể làm gì ngoài chấp nhận điều đó và đắng cay thu về những vỡ nát sau khi trao đi đoá hoa tình ngây ngất do chính tay mình trồng.

Nhưng rồi ta nhận ra, nếu không có điều tệ hại thì ta sẽ không bao giờ có điều tuyệt nhất. Đơn giản thôi. Cậu sẽ không yêu nắng nhiều đến thế nếu ông trời không đổ xuống những hạt mưa.

Được chứ?

Giờ thì nghe tớ này. Hít thở thật đều nào. Chậm rãi thả lỏng bản thân và

khóc đi.

Không sao đâu. Lá thư của tớ ở cạnh cậu mà.

Cảm giác muốn khóc mà không khóc được bất lực lắm đúng không? Tớ cũng hay thế.

Có lẽ là những giọt nước mắt sợ phải thoát ra khỏi đôi mắt cậu và rơi vào nền đất lạnh lẽo. Vậy nên chúng đã chảy ngược vào trong để ẩn náu dưới trái tim mềm yếu, khi ấy nhịp đập của cậu nặng trĩu và lạc lối.

Nhưng hôm nay thì khác.

Khi cậu đọc dòng này tức là cậu đã nghe thấy tớ tuyên bố với những giọt nước mắt của cậu rằng: chúng sẽ không thể trốn được nữa.

Tin tớ đi. Chúng chỉ đang sợ hãi mà thôi. Giờ đây không có gì phải sợ nữa cả. Những con chữ của tớ đang trấn an chúng rằng bức thư sẽ ở đây dang rộng vòng tay đón chúng vào lòng.

Và khi những giọt nước mắt ngoan ngoãn nghe lời, rời khỏi trái tim cậu, chúng lao xuống, đậu trên mặt giấy - nơi vài con chữ của tớ đã nhoè đi chút ít. Nhưng chính lúc chúng chạm vào giấy thì cũng chính là lúc bức thư của tớ hôn lên đôi mắt cậu.

Hàng lông mi đẫm nước rủ xuống đón nhận chiếc hôn khẽ khàng mà chân thành, chất chứa hương vị ngọt ngào. Một chiếc hôn vào mi mắt trái. Một chiếc hôn vào mi mắt phải. Một chiếc hôn lướt qua gò má. Tất cả đều là "một chiếc hôn" đáng yêu dành riêng cho cậu mà thôi.

Sau đó lá thư khẽ hát lên vài câu ca mà cậu yêu thích và chúng nói với tớ rằng chắc chắn khoé môi cậu đã cong lên chút ít trong khoảnh khắc đó. Tớ làm gì được ngoài việc tin vào điều này cơ chứ. Đúng không nào?

Đỡ hơn rồi chứ? Tớ mong là như thế.

Vậy thì viết tới đây thôi.

Tạm biệt và

Yêu cậu.

Tớ không nói yêu cậu vì chúng ta yêu nhau. Tớ không nói yêu cậu vì tớ là một kẻ muốn chơi đùa trên những tổn thương của cậu.

Tớ nói yêu cậu vì tớ biết đôi khi đời ta cần vài lời nói yêu thương để giúp mọi thứ nhẹ nhàng hơn.

Ngoài đời, tớ không biết cậu, cậu không biết tớ, ta không biết nhau. Nhưng trong bức thư này,

tớ là tấm chân tình đong đầy chứa đựng tất cả những gì ngọt ngào nhất của thế gian dành cho cậu.

Ngủ ngon.

5:19

Từ
liwec "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thu