Một Ngày Nọ Lỡ Chạm Tay Vào Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại tình. Mối tình đầu ngọt ngào và bất chợt như cơn mưa rào năm ấy cuối cùng vẫn không có một cái kết đẹp như kịch bản truyền hình. Với góc nhìn của một kẻ lang thang khắp phố phường, kể lại những câu chuyện đang bị lãng quên, tôi nghe thấy tiếng gào thét bi thảm của người đàn bà đó. Cái nỗi đau ấy khuất nghẹn, da diết và dày vò đến độ hấp dẫn linh hồn lang bạt muôn nơi như tôi - một thực thể đã chứng kiến nhiều bi kịch của đời người. 

Thực chất, cũng không có nhiều cao trào như vậy. Câu chuyện của người đó cũng là một mảnh đời bình bình và bị trói chặt với truyền thống. Yêu đương, kết hôn, sinh con, già đi, và chấm hết. Nhàm chán biết bao. Nhưng thứ khiến tôi chú ý nhất chính là sự chai lì, bền bỉ, cam chịu và ẩn nhẫn của cô ta. Tiếng gào hấp dẫn ấy đưa tôi về khoảnh khắc hắn ta xuất hiện. Một kẻ đào hoa. Hắn trông thật lãng tử. Chiếc lưỡi ngọt ngào đưa đẩy những cô gái xung quanh. Hắn thu hút. Chỉ có cô ta phớt lờ hắn, tập trung học hành. Và như bạn nghĩ đó, một cốt truyện quen thuộc dễ đoán biết bao. Cô gái đó thật thú vị. Mở đầu của mối tình nặng nề. Biết bao cơ duyên xảo hợp, người con gái thuê trọ tại nhà chàng trai. Cưa cẩm, rơi vào lưới tình và ràng buộc nhau bằng máu thịt. 

Tôi bước tiếp. Câu chuyện thực bình thường. Chẳng hề có điểm nhấn. À, tôi chưa nhắc đến. Cô ta chẳng biết là mối tình thứ bao nhiêu của hắn, nhưng hắn là tình đầu của người con gái đó. Vậy nên khi phát hiện mới nát tan sao? Không biết được. Tôi vượt năm tháng, thấy những đứa trẻ được gọi là kết tinh tình yêu của họ lớn dần. Lớn lên trong sự vất vả, gian nan của bố mẹ chúng. Lớn lên trong cơn say rượu của cha. Lớn lên trong chứng trầm cảm của mẹ. Lớn lên từ một tình thương thật quái dị. Tôi dừng lại ngay khoảnh khắc đứa con gái lớn mới được năm tuổi, ôm lấy đầu nó đập vào cánh cửa nhà vệ sinh khi nó bất lực. Tôi biết nó muốn gì. Nó tự hại bản thân, để cha và mẹ nó thôi cãi nhau. Nó mong mỏi rằng tình thương của họ sẽ khiến họ để ý đến nó. Thảm hại làm sao, nhóc con. Tôi khẽ lắc đầu, dù sao kết quả cũng chẳng tốt hơn. Cha mẹ nó cuối cùng vẫn cãi vã. Đứa em vẫn ôm lấy mẹ và khóc. 

Cảnh chuyển dưới sự thay đổi của thế giới. Tôi thấy họ chuyển qua một căn nhà lớn hơn với năm tầng trong một con ngõ hẹp. Hai con người đó thực sự đã làm việc rất chăm chỉ, để hai đứa bé có thể lớn lên một cách đủ đầy. Vật chật không thiếu cũng chẳng thừa, nhưng tinh thần của ai cũng đủ bận bịu để giải quyết những vấn đề của bản thân. Họ dần lãng quên những đứa bé lớn lên trong tiếng cãi vã và gào khóc. Nhóc con năm đó cũng lớn hơn một chút, lại dễ mau nước mắt hơn. Nó học rất kém. Tôi có thể cho bạn một ví dụ. Nếu lớp của nhóc có bốn mươi lăm cá thể, chắc chắn nhóc con là cá thể thứ bốn mươi sáu. Nó lạc lõng trong lớp cũng trôi nổi trong chính căn nhà của mình. Đứa trẻ đó đã ôm lấy bản thân mình, khóc rất lâu trong chiếc chăn bông ấm áp giữa gió lạnh mùa đông. Nó thì thầm. Nó đang tự bảo mình đừng nghĩ nữa, mình đang sống rất tốt, không được đòi hỏi thêm. Thuyết phục mang hình hài của răn đe. 

Chuyển cảnh. Cha nó tát mẹ nó. Một cái rất đau. Bên má trái. Em nó nhìn thấy qua hình ảnh camera trong một đêm say xỉn. Lúc đó, nó muốn liều mạng với người đàn ông. Nó đã cầm sẵn chai rượu vang trong túi rồi. Tôi chứng kiến và lắc đầu không biết là lần thứ bao nhiêu từ khi bước vào mộng cảnh này. Cuối cùng, nó không làm. Nó muốn thoát li khỏi gia đình. Nó tuyên bố sẽ đi du học bằng học bổng toàn phần. Miệng nói vậy nhưng cuối cùng vẫn mãi là một kẻ thất bại. 

Nhiều chuyện đã xảy ra. Đứa bé năm đó đã lớn. Nó nghĩ mọi chuyện sẽ xảy đến với gia đình mình, chỉ trừ việc gia đình tan vỡ. Bắt đầu từ khi phòng ngủ của bố mẹ nó xuất hiện một chai dung dịch vệ sinh phụ nữ - thứ mẹ nó không bao giờ dùng, đến việc bố nó càng ngày càng đi nhiều. Mẹ nó phát hiện ra rồi, nhưng âm thầm chịu đựng. Đừng đi quá giới hạn. Là được. Đứa trẻ đó thất vọng rồi. Người nó tưởng sẽ không bao giờ đâm nó, lại đâm nó một vết thương quá sâu. Nhân sinh dài đằng đẵng, có lẽ chỉ Mạnh Bà thang mới xoá nhoà vết thương cho linh hồn ấy. 

Tôi cảm thấy mình càng đi càng xa câu chuyện ban đầu. Từ hai kẻ yêu đương, rồi mắc vào đứa con gái lớn của họ. Tôi dừng lại. Tiếng gào thét thấu xương tuỷ của người đàn bà ấy chẳng thể sánh với sự vụn vỡ trong tâm hồn đứa nhóc. Tôi không muốn kể cái kết của câu chuyện này nữa. Một cái kết mở cho kẻ qua người lại bước tiếp. Chỉ một câu, đừng để câu chuyện lặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro