Pha lê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2019.08.19

Có người bảo nước mắt nàng tiên cá là những giọt pha lê. Nếu những giọt lệ tôi cũng là những giọt pha lê, tôi đã không khóc ướt đẫm cả gối như thế. Thảm hại nhỉ? Tôi cười ngặt nghẽo trước cái bản mặt phờ phạc, đôi mắt đỏ đọc, thâm quầng cùng bờ môi khô héo, rách toạc cả ra. Tự nếm vị mặn mặn, tanh tưởi, âm ấm đó. Ừ thì tôi vẫn còn sống đấy, cơ mà chẳng khác cái xác là mấy.

Gạt mấy suy nghĩ vẩn vơ, điên khùng đó sang một bên, tôi lết đến trường. 

Không khí trên xe bus mỗi buổi sáng thật ngột ngạt. Vừa là do cái thân nhiệt tỏa ra từ mấy chục con người át hết cả hơi mát điều hòa, vừa là do sự cô đơn đặc sệt, chẳng thể hòa tan được. Cảm giác như mỗi hơi hít vào, là hít phải mấy lít nỗi buồn vu vơ vậy. Đôi mắt tôi rảo xung quanh, những ánh mắt nghĩ ngợi, từng nhịp thở chậm rãi phì phèo của người ngủ gật, cả tiếng xầm xì tán phét của mấy đứa học sinh cấp 3. Xe buýt nhỏ mà thế giới của nó lớn quá. Bao nhiêu là loại người, mỗi người một ánh mắt, mỗi người một dáng hình nhưng sâu thẳm trong tâm hồn họ, tôi luôn thấy một bình pha lê. 

Nhiều người thường như thế này: não hoạt động tạo nên suy nghĩ, suy nghĩ chuyển thành lời nói. Tôi lười lắm nên chỉ dừng lại ở suy nghĩ thôi bởi suy nghĩ của tôi nếu cân đo ra chắc phải vài tấn. Suy nghĩ nhiều quá khiến đầu óc tôi mệt nhoài. Đôi khi khiến tôi buồn, lại phải lôi bình pha lê ra dùng. Bình đầy rồi thì phải khóc thôi. Đơn giản mà! Nhưng mà bình của tôi lớn lắm, chẳng bù cho ai đó, đôi chút đã xả lũ rồi. Nói đến đây tôi tự thưởng cho mình một nụ cười toe toét và ngốc nghếch. 

P/S: Hôm nay em viết ngắn thôi tại em còn phải làm bài tập. Ahihi. Tặng mọi người vài ml điên khùng cho cuộc đời thêm nhiệm màu.

Chẳng biết khi nào mới có người đọc được mấy dòng này của em nhỉ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro