Vài dòng ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khao khát có ai đó hiểu được và đồng cảm với những nổi đau của tôi nhưng không một ai cả. Có lẽ thế giới này quá khắc nghiệt, chúng thật sự không dành cho một người như tôi.Không một ai chịu nghe cả, những lời tôi nói ra họ đều xem như một câu chuyện hài và phớt lờ nó đi . Cách duy nhất khiến tôi có thể trụ đến ngày hôm nay đó là nghĩ về mẹ về chị gái, mỗi khi nhớ đến họ được gặp họ thì bao nhiêu mệt nhọc trong người dần mất đi. Nhưng dùng cái vỏ bọc bên ngoài bấy lâu nay thật sự nó đã chướng và không thể nào che đậy được nữa. Làm con gái mệt thật... mẹ à kiếp sau con nhất định sẽ làm con trai và che chở cho mẹ
  Tô Huỳnh Như

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro