Mối quan hệ đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những mối quan hệ như thế này...
Không phải là tình yêu...
Đơn thuần, chúng ta là những người bạn.
Chúng ta dành rất nhiều yêu thương cho nhau, nhiều đến mức như phát nghiện, như ngỡ rằng mối quan hệ ấy là vĩnh hằng, là không có gì tách rời được.
Tình cảm khi ấy, cuồng nhiệt lắm, say đắm lắm.
Và cũng từ đó, sự ích kỷ, tính chiếm hữu lại trổi dậy, vì quá yêu thương người mà mong muốn người đó toàn tâm toàn ý với mình, chẳng phải là tình yêu. Đơn giản là mong muốn, với người ấy, mình là duy nhất, tuyệt đối không được đối xử tốt với ai như với mình. Đấy chính là sự ích kỷ của mỗi con người trong mối quan hệ mà họ thật lòng trao đi yêu thương.
Cũng vì đó mà những trận cãi vã xảy ra.
Cũng vì đó mà số lần hai người to tiếng với nhau cũng nhiều hơn.
Cũng từ đó mối quan hệ ấy nhạt dần đi.
Cũng từ đó họ bắt đầu có cảm giác chán nhau, họ mệt mỏi với chính mối quan hệ đã đang rất quan trọng đối với họ dù rằng khi ấy vẫn cảm nhận trái tim vẫn đang yêu thương đối phương rất nhiều.
Vậy khi ấy, họ buông tay hay lại tiếp tục ???
Tất nhiên là tiếp tục, có phải tình yêu đâu mà cãi nhau, nhạt dần rồi buông xuôi.
Đây là mối quan hệ đặc biệt.
Họ vẫn tiếp tục.
Họ vẫn thương nhau.
Họ vẫn quan tâm, lo lắng cho nhau.
Nhưng tuyệt nhiên sẽ chẳng còn những trận cãi vã như vậy.
Sẽ chẵng còn những lần cô gái buồn tủi, ích kỉ với chàng trai.
Sẽ chẳng còn sự mệt mỏi ẩn trong chàng trai khi phải nhận lấy những trận cuồng phong ấy.
Phải.
Đó là khi cô gái nhận ra rằng, mình đã yêu thương họ sai cách.
Mình không phải người yêu, mình chẳng phải người tình.
Sao mình lại phải "ghen" ?
Sao mình lại phải "dỗi" ?
Mối quan hệ này được xây dựng dựa trên sự cần được yêu thương, chia sẻ của cả hai.
Họ cần có người yêu thương, lắng nghe họ nên họ đến với nhau, dung hòa cho nhau.
Vậy cớ gì phải cãi, cớ gì phải buồn về những mối quan hệ của nhau khi cả hai đều chả có "danh phận" gì cả ? Mà điều này còn làm mối quan hệ xâu đi.
Cô gái nghĩ thế.
Cô gái không giận, cô gái không buồn gì cả.
Cô gái vẫn vui vẻ, tươi cười trước những sự việc mà đáng lẽ trước đây cô gái ấy sẽ rất buồn, thậm chí là nổi trận lôi đình.
Phải.
Khi ấy là cô gái đã hiểu chuyện.
Cô đã hiểu cô nên làm gì với mối quan hệ này.
Cô hiểu mình cần cư xử như thế nào với người kia.
Thế nào là đúng, thế nào là sai. Cô thật sự hiểu rõ.
Nhưng chẳng ai biết một điều rằng...
Khi mà cô nhận ra tất cả ...
Cũng là lúc...
Yêu thương cô dành cho đối phương đã ít đi.
Nó vẫn là yêu thương, nó vẫn rất dạt dào.
Nhưng tuyệt nhiên chẳng còn nồng nàn như trước, chẳng còn cuồng nhiệt mê say.
Nó đơn giản là :
Cô thương người ấy
Chẳng phải tình yêu
Cô cần anh ta
Anh ta cần cô
Họ ở bên nhau như những người bạn thân thiết
Và chắc chắn sẽ hoàn toàn không có một sự "ghen tuông vớ vẩn" nào cả.
Tình cảm ấy
Bình yên đến lạ..
Trái tim cô gái...
Cũng vì thế mà dửng dưng hơn rất nhiều.
-Ngọc Thảo-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#có