Vài dòng tâm sự (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, hôm nay mình lại có một chút tâm sự muốn chia sẻ nè. Những dòng này vốn viết ra để mình thỏa mãn bản thân nên dù cậu không đọc cũng không sao cả.

_____________________

Đôi lúc mình lại cảm thấy kì lạ. Cảm giác mình cô đơn một cách khó hiểu. Đã sống mười bảy năm trên đời, nhưng mình không hiểu mình đang sống vì điều gì, muốn làm gì trong tương lai. Mọi thứ cứ mơ hồ trước mắt mình, trong giấc mơ lâu ngày mới gặp hay chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi mình vô thức nhìn vô định, xa xăm. 

Mình thấy bản thân vô dụng quá thể. 

Mình luôn cần người để dựa dẫm vào. Tưởng như mình có rất nhiều người bên cạnh để thỏa sức phơi bày những muộn phiền, âu lo, nhưng dần dần, mình nhận ra thật khó để luôn có họ bên cạnh. Tất cả là do lỗi của mình khi đã bỏ qua họ để dành thời gian cho những sở thích, thú vui của riêng mình. Mình đã từng được yêu thương, được chú ý bởi họ, nhưng giờ đây chỉ biết ngắm nhìn những tấm ảnh chụp chung họ với ai kia, nghe họ cười đùa cùng nói về những mối quan hệ mà họ đã tự mình tạo dựng được.

Mình không có ai cả. Không thể tâm sự với gia đình, với những người bạn của bản thân. Mọi thứ về bản thân mình dường như mờ nhạt trong mắt họ. Mình hiểu cảm giác đó, vì mình ngay từ đầu đã có ý định muốn họ có những ấn tượng thật tốt về mình. Không muốn để lộ tật xấu, luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ trước mọi việc, nhìn vào những điều tích cực để sống... Làm tất cả những việc đó, để giờ đây, cảm giác như chính mình đang thay đổi con người thật của mình vậy. Mình không tự nhận thức được con người vốn có của bản thân là như nào nữa khi mà gần một nửa quãng đời mình sống mà không làm chính mình.

Mọi người không biết mình là một kẻ luôn ghen tị. Ghen tị với những ai giỏi hơn mình, với những ai tốt hơn mình, được yêu quý hơn mình... Đến mình còn thấy sợ hãi bản thân nữa. Muốn làm một cô gái thảo mai, hiền lành, phải cố gắng biết bao nhiêu để kiềm giữ, không để người khác nhận ra sự ghen ghét, muốn hạ bệ mà mỗi ngày một lớn dần... 

Ước gì mình không phải con người thế này, mình đã ước bao nhiêu lần, đếm cũng không xuể nữa. Biết là tật xấu, lại không thể bỏ, nhiều lúc mình muốn bộc bạch chúng, không giấu diếm gì nữa. 

"Không được! Nếu vậy thì..."

Đúng vậy, bất cứ khi nào mình cũng nghĩ tới việc mọi người sẽ rời bỏ mình. Mình sợ đến muốn khóc. 

Cảm giác tìm được một nơi để viết nhũng dòng chữ này thật tốt. Giữ trong lòng thêm nữa mình sẽ không thể thở nổi mất. Áp lực quá, làm sao để bớt đi đây...

Mình sẽ phải tự biết yêu bản thân. Học cách tự làm bản thân vui dù muốn khóc, suy nghĩ lạc quan dù trong đầu luôn nghĩ đến bao thứ quái quỷ, tồi tệ... Mình muốn gặp được người đó, người có thể luôn bên cạnh mà lắng nghe mình, hay thi thoảng lại nhẹ nhàng cho mình những lời khuyên, nhắc nhở mình, chỉ bảo mình làm việc này, việc kia.

Đôi khi nước mắt rơi, nhưng khi dừng lại, mình muốn bản thân có thể thay đổi thêm từng chút...

Đã qua một năm rồi, mình muốn tâm sự này được lưu giữ lại, để rồi khi bản thân mình trong tương lai lại một nữa nhìn thấy những dòng chữ này, cô ấy sẽ chỉ khẽ cười và thốt lên "Mình đã từng yếu đuối đến vậy à?", "Nhớ ghê, mình đã từng là một đứa mít ướt như này..."

_KiiroKagami_ 10:28 PM _ 6/11/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro