Few words。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ nên viết bên Wordpress, hoặc Personal Blog; ngặt nỗi Wordpress tôi chưa update cũng lâu rồi, Personal Blog cho riêng mình thì chưa lập, đành lấy chỗ này ra linh tinh vớ vẩn mấy thứ.

Hôm nay tôi mới sửa lại ảnh ọt các thứ, mới nhận ra trước giờ đều để tên là Chủ Gác Xép. Cái tên này là từ thời tôi mới lập blog cho Taehyung, tên là Gác xép của Taehyung, nên tiện thể lấy Chủ Gác Xép làm tên đi viết, suýt nữa thành tên translator luôn. Đến thời điểm bây giờ thì Gác xép của Taehyung không còn hoạt động nữa, nhưng có lẽ tôi vẫn sẽ giữ cái tên Chủ Gác Xép, như để nhớ về một sự khởi đầu quá suôn sẻ với blog đầu tiên về một người lạ đã từng rất thương. Tôi không muốn giấu diếm về chuyện tôi đang hướng mình theo một kẻ lạ phương xa khác, nhưng nếu viết lên Gác xép của Taehyung lời tạm biệt thì lại không nỡ. Tôi muốn mọi cảm xúc các cậu từng cảm thấy ở nơi đấy được trọn vẹn, nên mặc dù "Gác xép" đã thành một thứ riêng mà hầu hết bạn bè anh em nhớ đến tôi, tôi vẫn sẽ để dành cho mỗi Taehyung thôi. Tôi hy vọng những người vừa theo dõi blog và trang Wattpad này, chàng trai của các cậu sẽ, dù sớm dù muộn, có được những thứ cậu ấy luôn xứng đáng.

Điều thứ hai trong mớ hỗn độn muốn nói hôm nay, đó là hai chiếc hố tôi chưa lấp được, Những Thứ Tôi Gọi Là Yêu Thương và Xô Nước, Cái Quần Rách và Nghìn Lá Tình Thư.

Thật ra thì chiếc fic đầu tiên đã end rồi, nhưng dường như cái kết chưa thoả mãn nên mọi người nghĩ vẫn chưa hoàn thành. Tôi nghĩ mọi thứ nên kết thúc tại đấy, vì khi Hoseok trở lại từ Canada thì Taehyung đã không còn là học sinh cấp Ba, từng người trong nhóm cũng đã bắt đầu có con đường riêng rồi. Tuy nhiên đó cũng chỉ là cái kết của riêng tôi thôi, chính vì bản thân kết thúc fic lửng lơ như vậy, nên mọi người có thể tự quyết đích đến của câu chuyện. Dù buồn, hay hạnh phúc viên mãn, hay lửng lơ ngập ngừng đối với tôi đều tốt cả, tôi nghĩ từng người đọc trong cái xó của những chiếc hố này đều xứng đáng một cái kết họ mong muốn, nên chưa bao giờ tôi viết một chiếc fic nào có kết thúc rõ ràng cả.

Còn chiếc fic vườn trường của PD101, tôi đã viết được một nửa chap tiếp theo rồi, nhưng bỗng dưng dạo gần đây đọc lại thấy cháu nó nhuốm màu thực tế quá đậm, cảm giác quá thực và xa với cái mục đích ban đầu của fic là giải trí quá, nên tôi mới tạm gác lại. Để giữ không khí như những chap đầu thực sự hơi khó với tôi, vì PD101 đã là chuyện của năm trước, lửa của chương trình dù có cháy cũng không còn mạnh mẽ như trước. Tôi rất quý PD101, và cả Wanna One, nhưng bản thân tôi lại quá chậm trễ không kịp hoàn thành những thứ viết ra trước khi cảm hứng thực tế không còn nữa. Tôi vẫn sẽ cố gắng cho chiếc fic này một kết thúc xứng đáng, với chính nó và với mọi người.

Thứ ba, tôi muốn nói rằng tôi thực sự, thực sự rất biết ơn mọi người. Tôi tắt thông báo Wattpad, nửa tháng vào xem một lần. Nhìn thấy bình luận của mọi người tôi thật sự rất vui, mặc dù không thể đích thân trả lời riêng từng người, nhưng tôi muốn mọi người biết tôi cực kì trân trọng từng comment, vote và lượt xem. Một số trong vài thứ tôi tự hào về mình là Gác xép của Taehyung và nơi đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã cho tôi dũng khí để làm thứ mình mong muốn.

Và đây không phải thư chia tay gì đâu, chỉ vài dòng tâm sự mỏng trước khi tôi lại lăn vào viết cái vớ vẩn gì đấy. Và vì tôi thời gian tới sẽ viết nhiều thứ khác nhau, dù là blog cho idol, fanfic, hay những chuyện của riêng tôi trên personal blog sắp lập; tôi chỉ muốn chia sẻ những thứ tôi làm ổn và tôi yêu mến, đến với những ngóc ngách khác nhau. Và hy vọng lớn nhất vẫn là mọi người cảm thấy dễ chịu với những thứ tôi viết ra. Các cậu thực sự không biết tôi cảm kích thế nào khi các cậu bảo "Buồn mà đọc fic Hy cười sặc sụa", vì tôi sống căn bản cũng không vui, nên làm người khác vui xem như cũng có gì hữu dụng với đời rồi.

Câu cuối cùng, cảm ơn tất cả các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro