#thanh xuân chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây chưa thay lá, người đã thay lòng........
Người ta thường có câu: "Mỗi cây, mỗi hoa; Mỗi nhà, mỗi cảnh", có người thì thất vọng vì tình yêu phản bội bị lừa dối, có người thì buồn vì cuộc sống quá bon chen lạc lõng giữa dòng người tấp nập nhưng thiếu thốn tình người. Thật dễ dàng để làm quen với một người xa lạ, nhưng thật khó để quên đi một người xa lạ đã từng quen!

Cuộc sống cũng giống như con tàu trên đường ray. Chỉ có thể tiến về phía trước chứ không thể lùi lại. Cũng giống như việc thích cậu, chỉ có thể thẳng thắn đối mặt với thực tại, chẳng thể quay về quá khứ, chẳng thể quay về nơi ta đã bắt đầu. Cũng chẳng còn cái vui vẻ khi hai người xa lạ gặp nhau, chỉ là bây giờ cậu đang ở bên ai khác rồi? Nhiều lúc tớ chỉ muốn mãi như một đứa trẻ để thấy cuộc sống thật bình dị, không ồn ào, vội vã, không áp lực, được yêu thương thật nhiều mà chẳng cần phải đáp trả!

   Tớ có nghe một câu: Hãy trân trọng người trước mặt...........
   Nhưng tớ phải trân trọng cậu bao nhiêu mới đủ đây? Tớ trân trọng, còn cậu thờ ơ chính là nỗi bi ai lớn nhất, đau lòng nhất của tớ, nhưng tớ biết dù có đau lòng đến đâu thì cậu vẫn không bận tâm. Bởi vì, người trong tim cậu chẳng phải tớ. Cũng giống như việc chạy trên một con đường mà không thấy đích đến hay thấy đích rồi nhưng lại không thấy bóng hình mà mình muốn gặp...

   Cuối cùng hiện thực đã cho tớ thấy rằng: Mỗi người chỉ có thể đi với chúng ta một đoạn ngắn ngủi nào đó trong thanh xuân, không thể đi cùng chúng ta đến cuối cuộc đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro