Có duyên vô phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai đã từng rơi vào hoàn cảnh Gặp đúng người nhưng sai thời điểm chưa?

Nàng của năm đó ngây thơ hồn nhiên bao nhiêu, thì bây giờ lại trầm lặng đau khổ bấy nhiêu.

...

Năm đó 7 tuổi, vô tình gặp chàng ở ngự hoa viên. Chàng của năm 14 tuổi đó, sức sống tràn đầy, giỏi giang, dũng cảm biết bao nhiêu. Không biết vì điều gì nàng lại bị rơi xuống nước, cứ ngỡ là sẽ rời khỏi trần thế trong những năm tháng thơ ngây này, không ngờ lại được chàng cứu thoát khỏi cái chết.

Từ đó về sau, trong lòng luôn tâm tâm niệm niệm sau này lớn lên nhất định sẽ gả cho chàng.

...

"Dương Vĩ ca ca, muội muốn ăn kẹo hồ lô."

"Được."

...

"Dương Vĩ ca ca, muội muốn bộ y phục đó."

"Được."

...

"Dương Vĩ ca ca, muội muốn đi ngoại thành chơi."

"Được."

...

"Dương Vĩ ca ca, huynh dẫn muội đi săn đi."

"Được."

...

"Dương Vĩ ca ca, muội bị té rồi."

"Ta cõng muội."

...

"Dương Vĩ ca ca, sau này muội gả cho huynh nhé?"

"Được." Chàng cười.

...

Hầu như tất cả mọi yêu cầu của nàng chàng đều có thế đáp ứng được. Nhưng có một điều, từ đây về sau, suốt đời suốt kiếp, chàng cũng chẳng đáp ứng được nữa.

...

Một lần nằm trong vòng tay của chàng:

"Dương Vĩ ca ca, muội muốn ở bên huynh cả đời."

"Được, ta cũng sẽ ở bên muội cả đời."

"Dương Vĩ ca ca, huynh có thấy muội phiền không?"

"Sao lại nói vậy?"

"Bất cứ khi nào muội cũng gọi huynh, huynh có thấy phiền không?"

"Phiền."

"Huynh.."

"Nhưng chính bởi vì muội phiền, nên ta sẽ càng yêu muội hơn."

...

Nhưng Dương Vĩ ca ca, chúng ta đã từng thề sẽ bên nhau suốt đời, cớ sao huynh lại bỏ muội?

Nàng khóc. Khóc đến trời đất quay cuồng, khóc đến mệt lã mà thiếp đi.

...

Năm chàng 25 tuổi, nàng 18 tuổi. Trước lúc đi, chàng hứa 2 tháng sau khi chinh phạt quân Minh thắng lợi trở về, khi đó chàng sẽ đưa kiệu tám người khiêng, rước nàng về phủ làm Thái tử phi, đời đời kiếp kiếp chỉ yêu mình nàng.
Nàng vui mừng khôn xiết. Vừa cười vừa lau nước mắt tiễn chàng đi.

Đời người, mấy ai biết trước chữ ngờ? Lần này chàng đi, mãi mãi chẳng quay trở về.

...

Chàng mất vào một ngày mưa bụi tháng bảy. Dường như muốn khóc thay cho chàng, ông trời đã đổ mưa.

Khi nghe tin chàng đã hy sinh nơi chiến trường tàn khốc, nàng đang thử tân nương phục. Mặc kệ y phục đỏ chói trên người mình mà quay đầu chạy điên cuồng đến cổng thành.

Khi tới, cảnh tượng đó khiến nàng đau lòng khôn xiết, người chàng dính đầy máu, rất nhiều vết thương. Nàng không biết làm gì khác, chỉ ngồi đó ôm thi thể mà khóc. Ai đến khuyên ngăn cũng chẳng được.

Đến cuối cùng, nàng không còn vấn vương điều gì nữa, rút đao của thị vệ bên cạnh ướm lên cổ, "Chàng sống ta sống, chàng chết ta chết, chàng chết rồi ta cũng chẳng còn luyến tiếc nơi trần thế này nữa, thôi thì ta chết cùng chàng!"
Một thân y phục đỏ chói, cầm đao cắt cổ mình. Nhưng nàng lại không chết, ông trời thật bất công. Bởi vì nàng không còn sức nữa, một đao đó chỉ làm nàng bị thương.

...

"Dương Vĩ ca ca... Dương Vĩ ca ca... muội bị thương rồi, huynh mau ngồi dậy cầm máu giúp muội... Dương Vĩ ca ca.."

Nàng ngất xỉu, sau đó được đưa về phủ.

...

Là đúng người nhưng sai thời điểm, cũng vô ích thôi.

...

Khi nàng tỉnh dậy, như người mất hồn.

Ngày ngày ngồi đó, không chịu ăn uống, tìm biết bao cao nhân cũng không chữa khỏi được. Nàng như vậy, chẳng khác nào cái xác!

...

Nàng đã nhiều lần tự tử, nhưng đều thất bại.

Có ai nói cho nàng biết tại sao ông trời lại bất công như vậy không?
Nếu chàng đã không còn sống nữa, thế nàng sống vì lẽ gì?

Trên đời này, chàng là tính ngưỡng cao nhất của nàng. Chàng đã mất thì lòng nàng cũng lạnh.

...

Có người hỏi "Vì một người không còn mà đau lòng đến chết đi sống lại, có đáng không?"

"Bởi vì người đó là chàng, nên trả bằng bất cứ giá nào, cũng đều rất xứng đáng."

...

Chàng và nàng, trước sau hơn nhau 7 tuổi.

Năm gặp chàng là 7 tuổi.

Năm nàng mất đi nụ hôn đầu tiên là năm 17 tuổi.

Ngày chàng mất, là ngày mưa tháng 7.

Ngày nàng mất.. là ngày thứ 7 của năm nàng 27 tuổi.

Tất cả đều chỉ gói gọn trong con số 7 này!

...

Sức khỏe của nàng ngày một yếu đi.

Cũng không biết đã là ngày bao nhiêu nàng mất đi chàng, nàng đổ bệnh.

Ngày đó, cũng là ngày một ngày mưa buồn, mây đen giăng kín cả một khoảng trời bao la.

Nàng lặng lẽ nằm trên giường, bình yên mà rời khỏi trần thế. Trước khi chết, nàng lẩm bẩm một câu, "Đã 9 năm trôi qua, hôm nay ta cũng có thể tự do tự tại đi tìm chàng. Đã qua lâu như vậy, chàng vẫn đứng bên cầu Nại Hà đợi ta chứ?"

Ngày mưa đó cũng có rất nhiều người khóc.

...

Sau này, sử sách có ghi lại:

"Ngày 12 tháng 7 năm Bính thân, thái tử tử trận ngoài chiến trường, ngày đó đột nhiên ông trời đổ một cơn mưa bụi, chắc là khóc thay cho muôn dân thiên hạ, một phần cũng khóc thay cho vị Thái tử phi tương lai sắp được gả vào phủ.
Ngày thái tử mất, nàng một thân y phục tân nương nằm khóc bên thi thể, cầm đao tự sát nhưng không thành.

Vị tiểu thư của phủ tướng quân đó chưa được gả vào phủ đã chịu không ít đau khổ, dần dần sinh bệnh.

Ngày 17 tháng 4 năm Ất tỵ, Đại tiểu thư Trịnh Khuê Nhi của phủ đại tướng quân đổ bệnh mà chết. Nghe mọi người nói rằng nàng vì đau lòng cho thái tử nên đổ bệnh mà chết.

Ngày đó, một cơn mưa rào đổ xuống đất Tiền quốc. Thiên hạ đều nói, ông trời nhỏ lệ thương xót cho tiểu thư, vì Thái tử mà bao năm qua, trong lòng nguội lạnh, không tìm được đức lang quân như ý."

...

"Thà chẳng biết đến thành xiêu nước đổ,

Bởi nhân gian thật khó trùng phùng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản