Giới thiệu câu chuyện - Khoảng trời cất riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi muốn giới thiệu tới mọi người một ý tưởng tôi vừa viết. 

Câu chuyện được lấy bối cảnh là vùng nông thôn Việt Nam, nơi có những cách đồng bao la và bầu trời là một màu xanh ngát. Khung cảnh rất giản dị, đời thường, hy vọng mỗi người trong chúng ta đều có thể tìm thấy khoảng trời riêng nào đó quen thuộc của mình.

Cũng muốn nói, quê hương tôi đẹp biết bao. Ngày nhỏ luôn mơ ước đi xa lập nghiệp, muốn thoát khỏi sự kiểm soát của bố mẹ, muốn là người đầu tiên chạm đến những thứ khoa học tiên tiến mà ở quê luôn luôn đi sau một bước.  

Hay là muốn đến nơi xa hoa, tráng lệ, ngày đêm không dứt ồn ào. 

Khi còn nhỏ ấy, tôi không thích ngủ. Có lẽ là lúc đấy chưa hiểu được giấc ngủ thiếu thốn đến mức nào. Buổi trưa thì nằm nghiêm chỉnh, lừa lúc bố mẹ say giấc liền lẻn ra ngoài sân bãi trèo cây với các bạn. Tối đến lại ăn vạ cố kéo dài một chút thời gian nghịch đồ chơi.

Ấy thế mà còn không vừa lòng.

À còn khi nghe anh chị đi trước than vãn muốn quay trở lại ngày xưa, quay trở lại ngày nhỏ được hồn nhiên chơi đùa, không phải lo nghĩ. Tôi không biết trước thế nào, nhưng lại tự ngẫm mình sẽ không thèm như thế, sẽ không bao giờ muốn trở lại ngày nhỏ. Chỉ cần lớn lên tự do làm những gì mình thích là được rồi.

Hóa ra, đâu phải cứ lớn lên, đi ra ngoài là tự do. Hóa ra, tôi cũng như bao anh chị khác, cũng có ước mơ nực cười như thế.

Mơ về một vùng quê xa xôi thật yên bình. Mơ về những cánh đồng lúa chín vàng rực khắp vùng. Lại mơ về bầu trời ngày hôm ấy, bao la và bát ngát. Bầu trời của tôi. Bầu trời của quê tôi.

----

"Lại nói, bầu trời hôm nay trong xanh lạ thường.

Cơn gió mùa thu nhẹ nhàng lướt qua trên những bông lúa xanh mơn mởn.

Dòng sông dịu dàng, nghiêng mình hứng trọn cả vùng trời quê.

Tuổi thơ của chúng tôi là thế đấy.

Chăn trâu. Thả diều. Trèo cây. Bắt cá.

Tuổi thơ của chúng tôi là cả một khoảng trời rộng lớn.

Không có áp lực. Không có gò bó. Không có tị hiềm.

Nhưng tuổi thơ bao la đó, lại gói gọn trong ngôi làng nhỏ.

Khi đó, tôi đã nghĩ bầu trời trên đầu chúng tôi vừa cao vừa rộng, lại chỉ đủ bao trọn quê hương mình.

Ngày ấy, là do tôi chưa đủ lớn.

Ngày ấy, khi học bài "Ếch ngồi đáy giếng", tôi vẫn ngồi cười cợt rồi suy nghĩ ngẩn ngơ. Tự dặn mình sau này trưởng thành không được thiếu hiểu biết, lại ngông nghênh tự phụ, coi thường thế giới như vậy.

Cho đến một ngày, tôi mới nhận ra mình thực sự đã trở thành một con ếch ngồi ở đáy giếng từ rất rất rất lâu rồi. Đến nỗi thân mình cũng mọc rêu xanh hết cả.

Bầu trời rộng lớn ngày ấy của tôi, trở thành bầu trời của tất cả mọi người. Có người tôi yêu, có người tôi ghét.

Dòng sông dịu dàng ấy của tôi, không còn chỉ ôm trọn thôn làng tôi nữa, còn ôm trọn cả những thôn làng kế bên, rồi chảy mãi ra biển.

Hóa ra, người hôm nay là duy nhất, chưa chắc sẽ cùng bạn đi đến cuối con đường. Đơn giản chỉ là hai con đường vô tình giao nhau. Lại tưởng sẽ đi cùng nhau mãi mãi.

Ngày mưa mát mẻ, tôi tưởng cậu chỉ đối tốt duy nhất với mình tôi. Hóa ra, cũng vào một ngày mưa như thế, tôi còn biết lòng tốt của cậu bao la nhường nào.

Ngày hè chói chang, tôi tưởng cậu sẽ chỉ yêu có mình tôi. Hóa ra, cũng vào một ngày hè như thế, cậu đã dạy cho tôi như thế nào mới là chân chính yêu một người.

Mùa xuân năm ấy, nhân lúc cỏ cây đua nhau đâm chồi nảy lộc nói lời yêu thương, cậu đã chứng minh cho tôi thấy cách chờ đợi một người như thế nào mới có hiệu quả.

Nhưng lần này, tôi không học được.

Thay vì chờ đợi, tôi từ bỏ cậu.

Bởi vì một năm chỉ có bốn mùa. Tôi đã để cậu xen vào ba mùa xuân, hạ rồi thu. Chỉ có ngày mùa đông lạnh giá là cậu chưa kịp tới.

Vẫn may, tôi vẫn còn nơi để ẩn nấp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon