Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết không? Anh ghét nhất chính là xa rời. Từ cái thuở bé tí anh cũng đã nhận thức được điều này.
Anh có một tuổi thơ chẳng mấy tốt đẹp, có cả một bầu trời tăm tối sâu thẳm trong tâm trí mà bản thân anh đã cố giấu kín. Anh chưa từng dám kể cho em nghe.
Thuở nhỏ, anh hay ghen tị với lũ trẻ trong xóm khi bọn nó được lớn lên trong một gia đình trọn vẹn, ấm áp. Không phải đối mặt với cãi vã hay gánh nặng tiền bạc của gia đình. Được sống trọn mấy ngày tháng ấu thơ theo đúng nghĩa "vô lo vô nghĩ".
Lớn hơn chút, khi đủ nhận thức về giàu nghèo. Anh lại khốn đốn trong sự cách biệt đó.
Tới khi chúng ta gặp nhau. Anh không muốn bọn mình sẽ có những cãi vã về tiền nong, không muốn em phải cảm nhận cảm giác mà anh đã từng trải. Anh chỉ có thể cố.
Anh có thể không quan tâm dạ dày mình quặn lên trong những đêm tăng ca. Không ngại việc làm một lúc hai ba công việc. Không để tâm tới việc bản thân thiếu ngủ tới gà gật trong mỗi đêm tan làm ngồi nghe em tâm sự.
Anh có thể vì em mà ngủ ít đi vài tiếng. Có thể vì em mà cơ thể vừa tất bật làm việc, tai lại cố gắng lắng nghe em. Anh có thể vì em mà thay đổi bản thân từng ngày. Có thể vì em mà chuẩn bị cho tương lai.
Nhưng lại không thể vì chính bản thân mình, mà buông bỏ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro