Kiss on forehead

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Boo Seungkwan có một người bạn cùng tuổi tên là Chwe Hansol, người bạn này của Boo là một người bạn vô cùng kì lạ...
Chwe Hansol cũng có một người bạn cùng tuổi tên là Boo Seungkwan, người bạn này của Hansol là một người bạn không kì lạ mà còn rất thân thương...

Boo rất thích ôm ấp và làm phiền người khác, nhất là 12 con người trong một gia đình nhỏ có tên Mười Bảy. Boo có biệt danh là Quýt, Quýt đến từ Jeju, tuy hay quạu nhưng đáng yêu hài hước xỉu ngang xỉu dọc và Hansol là ngoại lệ của Quýt.

Hansol là nhóc half-breed, nhóc từ nhỏ sống ở Mĩ nên vô tư và thoáng với mọi thứ, đương nhiên rất nhây và ồn ào, điều này khiến cho Hansol chọc Quýt đến cáu nhưng vẫn cười hề hề vì nhóc đã từng tuyên bố nhóc KHÔNG SỢ AI.

Tại sao một người được gọi bằng tên nhưng một người lại gọi bằng nhóc? Vì chẳng ai tin hai đứa bằng tuổi cả, Boo tuy là em út, có vẻ ngoài đáng yêu, nhưng hành động và lời nói chững chạc như một người lớn tuổi nhất nhà, còn "nhóc" Hansol, nhóc có vẻ ngoài lạnh lùng băng giá, nhưng nhóc cười một cái là biến thành trẻ con ngay, nhóc yêu thích và thường mặc những trang phục đầy sắc màu, âm nhạc và cuộc sống của nhóc khó hình dung, nhưng nếu có thể bước vào sẽ là một thế giới mới chưa từng khám phá, anh Jeonghan cũng từng nói "Anh rất sợ Hansol bị người khác lừa gạt đi, vì em ấy đẹp trai nhưng ngơ, vì cứ mãi chìm đắm trong thế giới của riêng mình".

Seventeen hầu như lúc nào cũng có lịch trình, không luyện tập nhóm thì các bạn sẽ tự sắp xếp thời gian tập luyện riêng cho bản thân. Hôm nay cũng là một ngày chăm chỉ của mỗi bạn, tập luyện đến khuya nên Hansol ngủ gật ở phòng tập, điều này rất nguy hiểm vì nhiệt độ xuống thấp dễ cảm lạnh, Hansol là đứa mà sẽ tắt thông báo để tập trung vào việc nhóc thích, nên cả nhóm mà đến một chỗ mới, đứa hay bị lạc nhất cũng là Hansol. Boo và Hansol đều ở chung một tầng, hàng ngày trước khi đi ngủ, cả hai sẽ cùng tụ tập với các anh em chơi game hoặc tâm sự. Cả tối đi tìm ở các tầng công ty, nhưng chẳng thấy đâu, Boo quyết định tìm lại lần nữa thì thấy Hansol vùi mình trong đống nệm chất chồng ở góc phòng tập, nhóc nằm co ro như mèo ấy, Boo đi đến nhẹ nhàng khoác tạm lên người Hansol chiếc áo khoác dài, dùng điều khiển tăng độ ấm lên cho phòng, hạ thấp ánh sáng của chiếc đèn công suất lớn, mọi hành động Boo đều cố gắng không phát ra tiếng, tránh làm thức giấc cho bạn nhỏ. Boo ngồi xuống lẳng lặng ngắm nhìn đường nét gương mặt của Hansol, cả lông mi, cả đôi môi kia, đều là điều mà Boo mong được một lần cảm nhận.

Nghĩ về những ngày tháng thiếu niên pha chút trẻ con lúc trước, hồi thực tập hai đứa quý nhau lắm, hai đứa có kí hiệu riêng chỉ đứa hiểu, lắm lúc mười ngón tay "vô tình mà lại cố tình" đan vào nhau, hai đứa ngầm hiểu đó là hành động chứng minh cho cái "tình" của hai đứa, nếu Hansol là một người có bờ vai vững chắc cho Boo tựa vào khi mệt mỏi thì Boo là người mang vitamin cười, mang cơn gió mùa hạ của đảo Jeju xua đi nỗi buồn cho Hansol. Đó là lí do hai đứa dính kết không rời và trân trọng nhau mỗi khoảnh khắc.
Hai đứa cùng chung suy nghĩ "debut không phải là điểm kết thúc cho hành trình", hai đứa sẽ vẫn là đôi bạn bày trò trước ống kính nhưng khi ấy chẳng ai còn lăn xăn, rộn ràng một góc trời như trước, sẽ chẳng chạy quanh, chọt má bên này, cù lét bên kia nữa cả, cái nắm tay vụng trộm lúc ghi hình cho lịch trình, có lẽ đã đủ an ủi cho ngày dài,... Ngồi suy nghĩ miên man đã lâu nhưng Hansol vẫn chưa thức, Boo cười trừ "Hansol đích thực là một con sâu ngủ!"

Hansol sẽ chẳng hay biết mà có biết cũng chẳng sẽ giận ai quá 3600 giây, Boo biết thế nên Boo quyết định làm một việc mà Boo chưa bao giờ nghĩ đến sẽ làm, một việc chắc chưa đến 600 giây?, một việc chắc chỉ lâu hơn tốc độ hoa đào rơi một xíu, đó kề sát mặt mình vào Hansol, Boo nhắm mắt, dùng hết can đảm hôn một hơi dài lên trán.

Khoảnh khắc đó, tim Boo đập nhanh nhưng là rung động của tình yêu, thời gian lắng đọng, Seoul phồn hoa nhộn nhịp nay chỉ còn nghe hơi thở nhẹ nhàng của người còn đương say giấc nồng.

Chẳng có ai định nghĩa tình yêu là như thế nào cả, đối với Boo, tình yêu của Boo và Hansol đã đủ lâu và đủ lớn, không cần bày vẻ phô trương. Tình yêu không chỉ cần mỗi nụ hôn nồng cháy tựa nắng hạ tháng 5 mà cũng còn cần đến cái hôn nhẹ nhàng lên trán tựa gió thu tháng 9, bao nhiêu lời khó nói Boo đặt ở môi mềm trao tặng Hansol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro