Chap 7 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

Đêm có dài thế nào rồi cũng sẽ kết thúc. Buổi sáng ngày hôm sau, Tứ Nương cùng Song Diệp đến gõ cửa phòng. Ba người đáng thương mới ngủ được nửa giấc, phiêu phiêu như u linh bò dậy khỏi giường (đất). Ai nấy đều hai mắt thâm quầng như gấu trúc. Tát Ma thì càng thảm, cả đêm chỉ lo suy nghĩ lung tung, về cơ bản gần như không hề chợp mắt.

Ăn xong bữa sáng, mọi người quyết định kéo nhau lên trên cổ tháp nhìn qua một cái.

________Hãy coi như án tử phá xong rồi nhé ^^_______

Trở về Phàm Xá, Tát Ma lại chìm đắm trong mớ suy nghĩ rối rắm. Tát Ma từ trước tới nay vốn không hề vướng bận điều gì, một thân một mình, sở tác sở vi đều thoải mái tự tại hơn người, vậy nên đối với chuyện nam nhân yêu nhau vốn không hề phản cảm. Điều làm hắn lo lắng, là suy nghĩ của Lý Chất. Điều này đối với người trì độn về mặt tình cảm như Tát Ma là vô cùng khó khăn, cuối cùng hắn cũng hiểu được tình cảm của bản thân, thế nhưng ý tứ của Lý Chất, hắn vẫn không cách nào làm rõ.

Khi tra án ở cổ tháp, Lý Chất đối với Tứ Nương vô cùng chiếu cố, có lẽ nào, người trong lòng Lý Chất...là Tứ Nương?! (Cho phép con edit đập đầu một phát Π_Π)

Tứ Nương tuy rằng không phải mẹ ruột, nhưng từ lâu đối với Tát Ma là thập phần chiếu cố, thiết nghĩ bản thân nếu một ngày gặp phải nguy hiểm, muốn Tứ Nương hi sinh tính mạng, có lẽ nàng cũng sẽ tuyệt đối không hề do dự. Bao nhiêu năm nay, nàng vẫn không có người bầu bạn, sau lần tra án ở cổ tháp này, thái độ của nàng đối với Lý Chất cư nhiên thay đổi thật lớn. Nếu như...hai người họ lưỡng tình tương duyệt...

Tát Ma cật lực vò đầu, uống một ngụm rượu, quyết định không nghĩ tiếp nữa.
- Sao lại ngồi một mình trong phòng uống rượu?

Tát Ma ngẩng đầu, ngoài ý muốn mà thấy Lý Chất đang ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ phòng mình.

- Sao ngươi lại đến đây?

- Tứ Nương nói, từ khi trở về, ngươi thường xuyên thả hồn theo gió, đến gà quay cũng không ăn, có lẽ là nhớ ta rồi.

Lý Chất trong giọng nói hiển nhiên mang theo ý đùa cợt.

- Hứ, ai nhớ ngươi?! Tự luyến!

Tát Ma ném cho Lý Chất ánh mắt coi thường.

- Nào, ta uống cùng ngươi.

Lý Chất từ trên bậu cửa sổ nhảy xuống, hết sức tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Tát Ma.

Hai người ta một ly, ngươi một ly lặng lẽ uống. Ai cũng không lên tiếng.

- Ngươi...có phải hay không...thích Tứ Nương?

Tát Ma hít một hơi, mở miệng trước.

Tay cầm chén rượu của Lý Chất khẽ run, khó hiểu mà nhìn Tát Ma

- Sao ngươi lại nghĩ vậy?

- Ừm....ta thấy ngươi đối với nàng cũng rất tốt...

Tát Ma cúi đầu, làm như không có chuyện gì, nhún vai nói.

Lý Chất nghe xong lập tức thẳng lưng, một mặt nghiêm túc mà hướng Tát Ma nói.

- Ta đối với nàng tốt, đương nhiên là bởi vì nàng đối ngươi tốt...

Lần này đến lượt tay của Tát Ma run rồi, trên mặt viết chữ "ngơ" to đùng mà nhìn Lý Chất.

Lý Chất buông xuống ly rượu trong tay, nhìn Tát Ma, đột nhiên thở dài một hơi, đưa tay dứt khoát kéo Tát Ma đang ngơ ngác vào lòng. Lý Chất một tay ôm lấy lưng Tát Ma, một tay nâng cằm, ép Tát Ma nhìn thẳng vào mắt mình. Tát Ma vốn đã ngơ ngác, bây giờ càng khó hiểu rồi, dường như đại não vốn linh hoạt cũng không dùng được nữa, cứ như vậy để Lý Chất ôm vào lòng.

Lý Chất say đắm nhìn gương mặt khiến bản thân nháy mắt nhảy vào hố lửa. Rõ ràng là một nam nhân, làn da lại trắng như vậy, đôi mắt hoa đào đẹp đến mị nhân, sống mũi vừa cao vừa thẳng, đôi môi hồng nhuận...

Lý Chất cúi đầu hôn xuống, một tay giữ sau đầu Tát Ma, không ngừng đẩy sâu thêm nụ hôn. Tát Ma vì ngạc nhiên, vô thức mở miệng, đầu lưỡi linh hoạt của Lý Chất trực tiếp thuận theo mà tiến vào, mạnh mẽ công thành chiếm đất.

Lý Chất hôn nửa ngày, lại phát hiện người trong lòng một chút phản ứng cũng không có, thập phần bất mãn mà cắn Tát Ma một ngụm

- Đừng mất tập trung...

Tát Ma cuối cùng cũng kéo được hồn về, còn chưa kịp tỉnh táo đã lại bị Lý Chất mạnh mẽ cuốn vào nụ hôn.

Qua một lúc lâu, cuối cùng Lý Chất cũng chịu buông tha cho đôi môi của Tát Ma

- Đồ ngốc, ta còn tưởng, sau đêm đó, ngươi đã hiểu tâm ý của ta rồi...

Dừng một lát, lại nói.

- Vậy ra, mấy ngày nay, ngưoi không thèm để ý ta, là vì tưởng ta thích Tứ Nương?! Ta... Ta còn tưởng ngươi...ngươi...

Tát Ma lặng lẽ cúi đầu.

- Nhưng... Tứ Nương hình như có ý với ngươi, nàng đối với ta có ân, ta không thể...

Lý Chất thở dài.

- Nói ngươi ngốc, ngươi thật sự ngốc đấy à? Nàng đối với ta tốt, đương nhiên là bởi vì nàng đã tin vào phẩm hạnh của ta, tin rằng ta đối với ngươi là thật lòng.

Lý Chất khóc dở mếu dở

- Ngươi phá án giỏi như vậy, sao đến việc của bản thân thì lại hồ đồ rồi!

Tát Ma bĩu môi, rồi đột nhiên như nghĩ tới chuyện gì, ngồi bật dậy.

- Ngươi...ngươi là nói Tứ Nương biết chuyện?! Biết ngươi...ta...chúng ta...?!

- Tứ Nương gặp rộng biết nhiều, sớm đã nhìn ra rồi!

- Vậy...

Không để cho Tát Ma nói hết câu, Lý Chất lại xiết chặt hơn vòng tay, lần nữa hôn xuống.

Dần dần, Tát Ma cảm thấy hình như bản thân trở nên vô cùng mẫn cảm, hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ của từng đầu ngón tay Lý Chất thấu qua y phục, không ngừng di động trên lưng. Tát Ma cả người đều bắt đầu nóng lên. Lý Chất đặt Tát Ma xuống bàn, hai đôi môi quấn quít không rời, dần dần,một đường hướng xuống, sau tai, cần cổ, xương quai xanh...Tay của Lý Chất vô cùng không an phận, hướng xuống nơi nhiều thịt nhất mà xoa nắn...

Đột nhiên, bên ngoài truyền đến thanh âm sang sảng của Hoàng Tam Pháo

- Tứ Nương! Song Diệp! Hai người bò trước cửa phòng Tát Ma làm gì thế?

Hoạt động nóng bỏng trong phòng nháy mắt tắt lụi, Tát Ma một nhát đẩy thẳng Lý Chất ra khỏi người. Lý Chất nhắm chặt hai mắt, cố gắng kìm chế xung động muốn giết người.

Đàm Song Diệp! Công Tôn Tứ Nương!

Thế nhưng bây giờ, so với xung động giết người, thứ càng cần bĩnh tĩnh lại là...

Đáng tiếc, ý niệm mới được nhen nhóm của Lý Chất ngay lập tức bị giập tắt. Tát Ma mặt không đổi sắc, một đường dứt khoát đẩy thẳng Lý Chất ra khỏi cửa phòng.

Một lát sau, bên ngoài phòng truyền đến thanh âm gà bay chó sủa.

- Aiya lão đại! Tha mạng! Lão đại! Người nghe trộm cũng đâu phải ta! Lão đại!...

Người ngồi trong phòng chỉ khẽ cười thầm...

(Hoàn)

Quá đen cho Pháo =))

Thế là chúng ta đã đi hết con đường với Người đẹp hơn hoa rồi =))) Theo tôi thì đây là một câu chuyện khá là đáng yêu, chủ yếu thiên về mảng tình cảm, cho nên những chi tiết phá án đã được lược bỏ, nhưng dù vậy cũng không ảnh hưởng nhiều tới cốt truyện, đối với những ai đã xem phim rồi thì rất dễ dàng ghép nối các sự kiện, tuy vậy chính tôi dịch cũng thấy nó khá là hẫng khi thiếu đi những đoạn suy luận phá án của bé Lúa =))

Nhưng cuối cùng thì cũng có cái kết viên mãn cho đôi bạn trẻ của chúng ta rồi =))

Hãy cứ xem như đây là một câu truyện nhẹ nhàng, giải trí bên lề, và hãy nhớ về nó với những ấn tượng đẹp nhất nhé =)))

Yêu mọi người =))

Ai có gì góp ý với cách dịch hay văn phong của tiểu nhân thì hãy để lại ý kiến nhé =))

Hẹn gặp lại ở những tác phẩm tiếp theo =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro