Chương 6: NTD ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu, trong cái nắng chói chang của những ngày cuối mùa hạ cùng với mớ hỗn độn của đầy ấp những công việc dang dở chưa được hoàn thành.
Một ngày của anh, trôi qua một cách vô vị, nhạt nhẽo đến lạ thường, một ngày anh dành hầu hết thời gian cho công việc, từ phụ giúp gia đình cho đến việc tại nhà hàng rồi cuối cùng là công việc tại trường học, khoảng thời gian nghỉ ngơi của anh chỉ vỏn vẹn là những ngày cuối tuần, sau khi hoàn thành công việc ở nhà hàng. Anh thường lui đến những quán nước gọi là rooftop ( tức là những quán bán thức uống ở trên sân thượng ), đó là nơi anh chọn để thả dòng suy nghĩ, trạng thái của mình sau một ngày, thả cho nó bay theo những cơn gió mùa hạ, bay mãi về phía vô định của chân trời.

Những ngày cuối năm, bất giác anh chạnh lòng nhận ra, chỉ còn mỗi mình không có một bờ vai để tựa, một bàn tay để nắm lấy khi mỏi mệt. Ừ, một mình, chẳng có gì vui đâu... Em biết không người nặng lòng thường ám ảnh bởi nỗi đau người cũ để lại, rồi sợ yêu, sợ thương tổn, sợ không thể nào mở lòng để yêu thêm. Cứ thế anh phải tự ôm lấy mình trong những hôm trái gió trở trời.
Có những hôm làm ca tối, rồi kết ca chạy về nhà, có thể em đã biết anh hay có tật nhìn xung quanh mỗi khi chạy xe, và cái tật ấy vô tình khiến cho nỗi buồn của anh kéo dài tận gần mười cây số, khi mà xung quanh là những cặp đôi đang chở nhau về sau một bữa tối ăn uống cùng nhau, đi chơi cùng nhau hay cùng nhau làm việc. Lúc ấy, anh tủi thân lắm, nhưng chẳng ai biết cả, chỉ có mình anh biết, cố gắng chạy thật nhanh qua những "hạnh phúc" ấy và tự khuyên nhủ bản thân rằng: "Cuộc đời là một hành trình, có chuyến đi phẳng lặng êm đềm, có chuyến đi sóng đôi rộn rã, có chuyến đi lẻ bước lặng lẽ... Chẳng có vấn đề gì nếu chân mình vừa đặt lên chuyến xe cô đơn, cứ an nhiên mà tận hưởng khoảnh khắc bình yên, cho phép lòng mình ghen tị buồn tí xíu thôi, rồi dành thời gian mà nuôi dưỡng dòng cảm xúc tích cực để đón nhiều chuyến xe khác của cuộc đời, mình còn đồng nghiệp, còn gia đình, có thể họ sẽ giúp mình có được một ít niềm vui dù là nhỏ nhoi nhưng cũng có thể đón nhận để cho qua một ngày.

Khoảng khắc ấy là một buổi tối thứ bảy, ngày 9 tháng 6 năm 2022, vẫn như mọi ngày, a vẫn cứ để bản thân say xưa với công việc, nhưng hôm ấy vô tình anh chạm phải một ánh mắt, anh dường như không thể kiểm soát được nhịp đập của trái tim nữa, từ lúc đó anh đã biết mình đã một lần nữa vướng phải tương tư rồi.
Anh rất muốn tìm hiểu về em, nhưng vẻ đẹp ấy làm cho anh lo sợ rằng em đã và đang có một nửa kia của đời mình rồi, cứ yêu thầm trong lo sợ, chẳng dám nói một lời nào, lặng lẽ chôn vùi cảm xúc của bản thân ngày qua ngày, một phần là anh lo sợ rằng, những tổn thương của quá khứ vô tình lại tái diễn một lần nữa, một lần nữa lại tổn thương, một lần nữa lại đau, một lần nữa lại gục ngã và... một lần nữa phải rời xa.
Anh không ngờ rằng, cái mùa mà anh cho là "mùa xa nhau" nay lại trở thành cái mùa mà anh tìm được nửa kia của đời mình. Những cơn mưa cuối ngày hạ lặng lẽ rơi trên những hàng cây xanh ngắt trải dài đến tận cuối đường về nhà. Đó là lần đầu tiên mà anh được gần em đến vậy, cảm xúc lúc ấy của anh không thể diễn tả được bằng lời, chỉ biết rằng anh chỉ muốn được chăm sóc cho em, được quan tâm em, được yêu thương em, và những điều anh mong muốn đã được em ban tặng cho anh vào một buổi chiều, cái nắm tay mà em dành tặng cho anh đã vô tình đưa chúng ta đến bên nhau. Đưa hai người dưng về đúng quỹ đạo mà họ thuộc về. Ngược đường, ngược lối, ngược yêu thương...!

Cảm ơn em vì đã đến bên anh, cảm ơn em vì đã mở lòng để đưa anh vào trái tim đầy tổn thương của mình, cảm ơn em vì đã lo lắng, chăm sóc cho anh, cảm ơn em vì đã quan tâm, chia sẻ với anh mỗi lúc anh gặp khó khăn trong cuộc sống, cảm ơn em, cảm ơn vì tất cả. Anh yêu em.

Buonp ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wind