Lãng Mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi sẽ kể cho bạn nghe về  chuyện tình lãng mạn của tôi.

Tôi từng thầm thích một người. Một chàng cao cao, gầy gầy. 

Trong kí ức của tôi về những năm tháng đó, luôn xuất hiện một bóng lưng áo trắng, thi thoảng dường như tôi còn có thể ngửi thấy  mùi bột giặc quen thuộc năm nào.

Bạn học bảo rằng, cậu ấy thích thầm tôi. Tôi biết...

Cứ như thế chúng tôi đơn phương nhau suốt những năm tháng tuổi trẻ. Không chắc chắn tình cảm của bản thân và hoài nghi tình cảm của đối phương.

Ngày tổng kết, tôi nhờ cô bạn gửi cho cậu một mảnh giấy. 

" Trời râm, trời nắng. Cậu thích thời tiếc nào?"

Cậu chạy vội đến tìm tôi, thấp thoáng tôi thấy được giọt mồ hôi lăn dài từ trán cậu xuống chóp mũi.

- Mình thích mưa.

Giữa sân trường đầy nắng gió và phượng đỏ. Tôi và cậu nhìn nhau mỉn cười.

Và rồi chúng tôi tốt nghiệp...

Sau đó, à không có sau đó nữa

Lãng mạn không...

Ừ lãng mạn...

Bởi vì, lãng mạn là không có về sau kia mà.




22.08.2016

p.s: Đây là một cậu chuyện có thật dựa trên một cậu nói của một cô bạn, được người viết trong giây phút dở hơi hư cấu nen^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro