Giang (nhưng cái kết được viết bởi tôi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng thể thì mẩu này được viết trong tiết văn và vâng sách có bài tập để học sinh tự do viết cái kết của truyện. Nếu các bạn muốn tìm hiểu về tác phẩm thì đó là Giang của nhà văn Bảo Ninh

================================================================================

Thời gian chỉ là đại lượng đo lường của vạn vật, trong suốt khoảng thời gian ấy. Chiến trường đã biến người tân binh ngây ngô, yêu đời trở thành... "tôi" của bây giờ. Luôn sống trong tinh thần cảnh giác cao, sống trong mưa bom, bão đạn, mất mát và tang thương. Nhiều lúc tôi chỉ muốn khóc thật to, muốn gục ngã mỗi khi bước qua những nấm mồ, trốn trong xác của đồng đội.

Nhưng sâu thẳm trong trái tim héo úa ấy. tôi không biết bên kia chiến tuyến Giang sống có tốt không hay cô có nhớ tôi là ai không? Tôi không biết nữa... tôi chỉ biết mình phải hoàn thành sứ mệnh của một chiến sỹ.

Tôi lại đứng ở chiến trường một lần nữa, đó là một ngôi làng đang chìm trong biển lửa. Mọi thứ xung quanh tôi đều diễn biến theo một nhịp rất nhanh, tôi có thể nghe thấy tiếng súng, tiếng chỉ huy, tiếng la hét của những linh hồn vô tội. Tôi làm gì bây giờ? Mọi thứ thật hỗn loạn, tay tôi nắm chặt súng. Kì lạ, từ lúc nào mà bàn tay tôi lại lạnh lẽo thế này? Nó không quan trọng, từ giây phút tôi nhìn thấy một thân hình bé nhỏ đứng hoang mang, lo sợ giữa chốn lầm than, tôi nhận ra mình phải làm gì đó.

Tôi nhanh chóng chạy đến, mặc kệ tiếng nói và tiếng súng. Tôi cứ chạy và chạy cho đến khi bàn tay lạnh này chạm vào đứa trẻ. Tôi đã cảm nhận được hơi ấm sau ngần ấy năm, nước mắt tôi tuôn ra trong vô thức. Tôi ôm lấy đứa bé, dùng tấm thân này để bảo vệ và đoàng! Sau đó thì sao? Tôi không nhớ nữa.

Tôi tỉnh dậy lần nữa. Có phải tôi đang nằm trong một hố đất vừa khít với cơ thể mình. Tôi thấy bầu trời, bạn bè tôi, mẹ tôi và Giang... tay cô đang cầm lấy những lá thư mà tôi viết tặng cô từ chiến tuyến. Cô đã có gia đình, một gia đình hạnh phúc. Còn tôi vẫn là một người lính vô danh.

Tôi muốn an ủi cô Giang khi cô khóc, nhưng lại không thể cử động. Và rồi khung cảnh cứ tối dần, tối dần. Tôi có thể nghe tiếng xẻng lấp đất rồi tất cả chìm vào bóng tối. Kết thúc buổi gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro