Chu Diệc Khê x Cố Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí về đêm ở Hạ Thành lúc nào cũng náo nhiệt. Dòng người đông đúc nhộn nhịp, ánh đèn sáng rực cả màn đêm.

Chu Diệc Khê ngồi trên xe thong thả lái xe đến chỗ Cố Dạ, gương mặt xinh đẹp hiện lên cả bầu trời nhu hoà.

Không bao lâu, Chu Diệc Khê đã bắt gặp Cố Dạ đang đứng ven đường. Cố Dạ cũng đã thấy Chu Diệc Khê, cậu mỉm cười lon ton chạy lại mở cửa xe đi vào chưa kịp để Chu Diệc Khê động thủ.

"Không phải tôi nói em khi nào đến tôi sẽ gọi ra sao" Chu Diệc Khê nhăn mặt nói, rồi cởi khăn choàng của mình ra choàng cho Cố Dạ "Đợi bao lâu rồi, có lạnh không".

Cố Dạ lắc đầu mỉm cười nhìn Chu Diệc Khê "Không lâu, tôi mới vừa ra là chị đến rồi".

Chưa đợi Chu Diệc Khê mắng tiếp Cố Dạ đã xoè tay ra trước mặt cô, trên bàn tay nhỏ nhắn là một trái nho màu xanh, cậu vẫn luôn duy trì nụ cười đôi mắt cong cong nhìn rất đáng yêu "Cho chị đấy".

Chu Diệc Khê đứng hình một chút nhìn Cố Dạ rồi lại nhìn trái nho xanh. Sau đó cô cũng không nhận lấy trái nho, mà trực tiếp cuối xuống ăn luôn trên tay Cố Dạ.

Lần này đến lượt Cố Dạ đứng hình, mặt cậu đỏ bừng như mới ăn phải 10 trái ớt.

"Haha" Chu Diệc Khê cười khoái chí nhìn vành tai Cố Dạ cũng đã ửng đỏ. Sau đó nghiêng người qua hôn mấy cái mới chịu buông tha mà ngồi đàng hoàng lái xe "Ngồi ngoan nhé".

Cố Dạ gật đầu một cái rồi quay mặt sang cửa sổ đã được hé mở, cậu muốn cho gió thổi bay đi cái nóng trên mặt. Trong lòng bàn tay vẫn còn truyền tới cảm giác râm ran tệ dại, cái cảm giác nóng ấm từ đầu lưỡi của Chu Diệc Khê để lại trên tay Cố Dạ dù chỉ lướt qua vài giây ngắn ngủi nhưng lại có sát thương cực lớn.

Qua khoé mắt Chu Diệc Khê vẫn còn thấy vành tai của Cố Dạ vẫn còn đỏ bừng. Cô cười thầm, đã quen nhau rất lâu nhưng Cố Dạ vẫn còn rất ngại với những cử chỉ thân mật. Nếu Chu Diệc Khê không chủ động thì Cố Dạ cũng chỉ bất động.

Cố Dạ là một omega, pheromone của cậu có mùi rất ngọt. Chu Diệc Khê và Cố Dạ đã quen nhau từ rất lâu lúc mà Cố Dạ chỉ là một bé trai đáng yêu.

Cố Dạ nối nghiệp nhà họ Cố mà làm bác sĩ. Còn Chu Diệc Khê từ nhỏ đã thích diễn xuất, nên liền theo con đường nghệ thuật. Lúc ấy cô cũng không nghĩ mình sẽ nổi tiếng đến thế, nếu thất bại thì về nhà kế thừa gia sản của gia đình thôi.

Mà cô cũng không ngờ rằng sau khi nổi tiếng lại phải chịu khổ, có một người bạn trai xinh đẹp dịu dàng như vậy mà lại chẳng được khoe. Nghĩ đến đây Chu Diệc Khê mới nhớ đến tin đồn đang làm mưa làm gió hiện nay nên quay sang hỏi Cố Dạ "Em có thấy cái tin đồn nữ diễn viên Chu Diệc Khê có bạn trai chưa đấy".

"Có nghe" Cố Dạ nghiêng đầu khó hiểu nhìn Chu Diệc Khê không biết cô lại muốn làm gì đây.

"Em nghĩ sao về vấn đề này" Chu Diệc Khê lại hỏi tiếp, từ trước đến nay cô chưa từng bao giờ đề cập tới vấn đề này với Cố Dạ. Cô muốn cho cả thế giới biết Chu Diệc Khê có một người yêu hoàn hảo đến nhường nào, nhưng cô sợ điều này làm ảnh hưởng đến cuộc sống lẫn công việc của Cố Dạ.

Cố Dạ như đang suy tư, chống cằm nhìn ra cửa sổ "Tôi chị sợ ảnh hưởng đến chị. Còn tôi, tôi có thể chờ, chờ bao nhiêu năm đi nữa cũng chờ".

Chu Diệc Khe nở một nụ cười nhạt, bình thản tiếp lời "Tôi không có ý định lên tiếng đính chính, nói không có là xảo trá, còn nói có tôi sợ ảnh hưởng đến em. Tôi sợ họ làm phiền em" Chu Diệc Khê ngừng một lúc, hít một hơi sâu rồi nói tiếp "Tôi nghĩ hai hay ba năm nữa tôi sẽ rút khỏi giới giải trí, sau đó tôi sẽ cầu hôn em".

Chu Diệc Khê từ đầu tới cuối chỉ luôn nhìn về phía trước, lúc này không tránh khỏi cảm giác muốn quay sang nhìn biểu cảm của Cố Dạ. Cố Dạ cũng đang nhìn cô, gương mặt hiện đầy ý cười "Tôi sao cũng được mà, chỉ cần không ảnh hưởng đến chị là được".

"Cảm ơn em" ánh mắt Chu Diệc Khê trở nên dịu dàng hơn nhiều.

"Vậy tối nay chúng ta về nhà riêng của tôi nhé" Chu Diệc Khê chuyển sang chủ đề khác. Cô không muốn Cố Dạ phải suy nghĩ nhiều.

Cố Dạ "ừm" một tiếng coi như là đồng ý.

Chiếc xe chuyển hướng chạy nhanh về phía đường tới nhà riêng của Chu Diệc Khê ở ngoại ô Hạ Thành. Không gian trở nên yên tĩnh dần, ánh đèn cũng không còn nhiều. Trong xe chỉ còn lại đôi ba tiếng nói chuyện của Chu Diệc Khê và Cố Dạ.

Không bao lâu, xe đã dừng trước một ngôi nhà rộng lớn. Trong nhà không có người nên cũng không có lấy một ánh đèn mờ. Lần này Chu Diệc Khê nhanh chân đi xuống trước mở cửa xe cho Cố Dạ. Không khí lạnh thổi ập vào mặt, Chu Diệc Khê nắm lấy bàn tay mảnh khảnh nhỏ nhắn của Cố Dạ, so với lúc trước hình như lại gầy đi một chút.

Chu Diệc Khê lo lắng hôn lên bàn tay lạnh lẽo của Cố Dạ "Em phải ăn nhiều vào".

Dáng người của Chu Diệc Khê và Cố Dạ không chênh lệch nhau nhiều lắm, khi bình thường Chu Diệc Khê đã nhỉnh hơn một ít. Bây giờ Chu Diệc Khê còn đang mang giày cao gót nên nhìn trội hơn hẳn. Cô cúi xuống hôn lên trán của Cố Dạ, hôn má, hôn môi rồi lại hôn lên chóp mũi.

Vành tai Cố Dạ lại đỏ ửng "Được rồi, vào nhà thôi lạnh quá".

Chu Diệc Khê nghiêng đầu nhìn Cố Dạ, còn chưa chịu để người ta đi "Em không hôn tôi à".

Cố Dạ không nới lời nào đi thẳng một mạch, Chu Diệc Khê không nói gì cũng im lặng đi theo sau. Cố Dạ bỗng nhiên dừng lại, quay lại nắm tay Chu Diệc Khê ngượng ngùng nói "Vào nhà thì hôn".

Nhưng mãi đến tận khi đã nằm trên giường, Cố Dạ vẫn chưa có động tĩnh. Chu Diệc Khê nhìn Cố Dạ đang nằm yên lặng nhắm mắt trên giường, không nhịn được mà trêu chọc. Cô thì thầm vào tai Cố Dạ "Khi nào thì mới hôn tôi".

Không động tĩnh.

"Ngủ rồi à" Chu Diệc Khê chọt chọt ngón tay của mình vào má Cố Dạ. Sau đó sờ mó rồi lại tranh thủ hôn mấy cái, Cố Dạ rất thơm Chu Diệc Khê rất thích hôn người ta.

Hết chịu nổi rồi, Cố Dạ mở bừng mắt nhìn Chu Diệc Khê đang chống tay nhìn mình. Cậu vòng tay qua sau đầu Chu Diệc Khê kéo cô lại gần người mình sau đó đặt một nụ hôn nhẹ trên môi.

Chu Diệc Khê đang ngả ngớn, không ngờ Cố Dạ sẽ hôn mình nên đứng hình mất năm giây. Đến lúc Cố Dạ định rời đi thì lại bị Chu Diệc Khê một lần nữa ấn vào nụ hôn sâu, môi lưỡi giao nhau triền miên không dứt. Sắp thấy Cố Dạ không còn thở nổi nữa Chu Diệc Khê mới thoả mãn buôn ra kéo theo đó là một sợi chỉ bạc.

Cố Dạ trừng mắt nhìn Chu Diệc Khê, sau đó quay lưng lại cuộn hết chăn đang đấp trên người Chu Diệc Khê về phía mình "Đi ngủ".

Chu Diệc Khê cười một tiếng thoả mãn ôm Cố Dạ đang trùm trong chăn vào lòng. Cô khép mắt lại vùi đầu vào gáy Cố Dạ, ngửi được mùi hương quen thuộc khiến cô buồn ngủ vô cùng. Nhưng trước đó phải hít mấy cái cho đã rồi mới ngủ được.

Ánh đèn phòng lờ mờ, Cố Dạ nằm im hình như đã thật sự ngủ. Mí mắt của Chu Diệc Khê cũng đã nặng trĩu. Chỉ cần có Cố Dạ ở bên, mọi thứ đối với Chu Diệc Khê mà nói chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro