ongniel. a cafe to go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seongwoo thích nhất những ngày nắng vàng đổ lên ngôi nhà bé nhỏ cuối ngõ, khi anh bất chợt đi qua và trông thấy bóng dáng cao lớn của một cậu trai nào nghiêng nghiêng bên ô cửa sổ với ly cà phê đen sóng sánh hương thơm. chỉ thế thôi mà con đường về nhà của anh rộn ràng và xôn xao tới lạ.

căn nhà cuối ngõ mới chỉ thay chủ được chưa đầy một tháng, nhưng có vẻ đã đổi khác hoàn toàn. ngoài mái hiên treo thêm vài chậu hoa mười giờ tươi rói và treo cái biến hiệu lớn đùng như người chủ của nó vậy: "meo meo". cái tên quán thật kì lạ, seongwoo đã thắc mắc như vậy nhiều lần. và cậu trai trẻ ít nói làm chủ ở đó cũng kì quặc hệt như cái quán nước của cậu ta vậy. nhưng thi thoảng seongwoo vẫn ghé, để uống một ly cà phê đen tự rang và tự xay, với một hương vị rất riêng, hay một cốc trà nóng những ngày mưa lạnh giá.

quán cà phê ngày một đông khách, seongwoo nhận ra điều đó mỗi chiều anh chạy con xe cub cà tàng tới để ngồi đó cả buổi tối. họ yêu thích chỗ này và thường xuyên lui tới như một địa điểm gần gũi và thân quen. cả những người cao tuổi trong con hẻm, hay những bạn trẻ vô tình ngang đường. hay cũng có người chỉ tò mò về cậu chủ quán với khuôn mặt ưa nhìn nhưng chưa bao giờ nói với khách quá nửa câu. seongwoo không biết nữa, anh yêu nơi này, yêu từ lúc nào mất rồi. yêu cái tủ sách to đùng choán hết cả cái tường, cho tới cách đặt pass wifi là 'meomeomeomeo'. anh yêu hai con mèo béo tròn đi lại tự do, lang thang trong quán. yêu màu xanh lá mát mẻ của tường sơn, yêu những chiếc đèn mang dáng vẻ cũ kĩ treo trên trần. yêu cả cây piano dựng trong căn phòng cuối, dù nó đã phủi bụi, trông có vẻ như bị bỏ quên lâu lắm rồi.

note: hic sao ngày xưa mình đáng yêu thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro