short story #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu ngả hoàng hôn. Tôi lặng lẽ một mình bước đi trên con đường ra đến công viên quen thuộc. Những ánh nắng vàng đổ trên con đường dần dần nhạt đi, không khí nóng nực của ngày hè cũng dần tan. Thật yên bình mà cũng thật cô đơn.

Công viên hôm nay có chút khác với mọi ngày. Hồ nước vẫn gợn từng con nước, cây vẫn rì rào trong gió hè, mùi hoa cỏ vẫn bay phảng phất trong không gian... Nhưng băng ghế tôi hay ngồi vẩn vơ nay đã bị người khác chiếm mất.

Người đàn ông ngồi đó trạc 29 tuổi, vóc dáng cao khỏe, mái tóc màu hạt dẻ của anh nhẹ bay, khuôn mặt điển trai nhưng lại đượm buồn hết sức. Đôi mắt của anh như phủ 1 làn sương mờ, cô đọng chỉ trực rơi. Cạnh anh là khóm hoa hướng dương được bó cận thận, cài thêm trên thân là chiếc nơ xinh xắn.

Tôi bước đến gần anh cất tiếng chào.

Như một người bị kéo khỏi cơn mơ, anh giật mình lấy tay lau đi màn sương mờ trên mắt rồi nhìn tôi. Anh cũng cất tiếng chào lại. Tôi ngồi xuống bên cạnh bó hoa, không kìm được tò mò mà hỏi anh:

Bó hoa này là dành cho ai vậy?

Anh nói rằng đó là dành cho niềm hạnh phúc 1 đời của anh. Tôi lại không kìm được mà hỏi thêm về điều đó. Vậy là anh kể tôi nghe về người mà anh coi là niềm hạnh phúc 1 đời.

Anh kể tôi nghe về lần đầu anh gặp cậu.

Anh vốn là một người nghiêm túc, thuộc tuýp người ít dính dáng đến yêu đương. Cứ ngỡ rằng cả đời này anh sẽ mãi như vậy, nhưng rồi anh gặp cậu.

Vào một chiều thu se lạnh, anh dạo bước trên con đường quanh hồ ngắm lá vàng rơi trên mặt nước,đong đưa như những chiếc thuyền nhỏ, ngửi mùi hương của nắng, của gió, của cây cỏ. Và rồi anh nhìn thấy cậu.

Người ta nói độ lớn của khối lương không tỉ lệ với chất lượng. Một cậu trai bé nhỏ như hoa violet, một người mà mỗi bước như một cánh hoa đã vượt qua trọng lực của Trái Đất để hút lấy anh. Trong phút chốc, anh như quả táo của Newton, không kiềm chế được mà rơi xuống chân cậu. Từ bầu trời cho đến mặt đất, trái tim liên tục rung động khiến anh chóng mặt.

Từ giây phút đó, anh tự nhủ với mình rằng phải có được cậu, rằng cậu sẽ là người khiến anh hạnh phúc suốt đời.

Rồi anh kể tôi nghe về tháng ngày đeo đuổi dài đằng đẵng của anh, về ngày hạnh phúc nhất đời anh khi cậu đồng ý quen anh. Và cái ngày mà anh từ biệt hạnh phúc của mình...

Họ đã bên nhau 4 năm, đã quá quen với sự hiện diện của nhau trong cuộc sống. Chưa từng nghĩ đến một ngày họ sẽ chẳng thể bên nhau được nữa. Vậy mà ngày đó lại đến sớm hơn anh nghĩ. Tình yêu của anh, hạnh phúc của anh cứ thế tuột khỏi bàn tay anh, dù cố gắng đến mấy cũng không thể níu lại...

Anh mất cậu vì 1 vụ tai nạn giao thông. Niềm hạnh phúc bé nhỏ của anh vỡ vụn thành từng mảnh khi bác sĩ thông báo với anh rằng

Cậu ấy đã ra đi...

Ngày hôm đó trời không đổ 1 giọt mưa, mà trong lòng người nào đó lại có bão. Anh của ngày hôm đó đã đau đớn, quằn quại, thống khổ biết bao. Anh khóc đến sưng đỏ mắt, anh không ăn không uống, anh dường như gục ngã. Đau khổ đã ăn mòn con người anh.

Anh cứ như vậy cho đến 1 ngày bất giác nhìn thấy mình trong gương. Con người anh nhìn thấy trong gương là ai vậy? Đó không phải là anh, không phải người mà cậu yêu. Anh giật mình như vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng. Anh quyết định phải vì cậu mà sống cho thật tốt, phải trở thành người xứng đáng được cậu yêu thương.

Vậy nên hôm nay anh tới đây, quay trở về nơi anh gặp cậu, về nơi niềm hạnh phúc của anh bắt đầu. Anh cầm theo bó hoa này vì đây là loài hoa cậu thích nhất, cũng là thứ làm anh nhớ tới cậu nhiều nhất.

Em ấy có nụ cười rất đẹp. Nó rực rõ như thái dương vậy.

Và như 1 bông hướng dương luôn hướng về mặt trời. Anh sẽ luôn hướng về cậu - mặt trời của anh...

Trở về căn hộ của mình, tôi tự hỏi

Tình yêu sao lại đau khổ đến vậy? Nhưng tại sao đau khổ mà con người ta cứ lao đầu vào?

Tôi cũng chẳng biết nữa...

Có lẽ đúng thật như những gì người ta nói : " mọi khoảnh khắc bên em đều thật rực rỡ. vì thời tiết đẹp, vì thời tiết không đẹp, vì thời tiết đủ đẹp. tất cả đều tuyệt vời vì có em ở đây.

được gặp em chính là phần thưởng của cuộc đời tôi."

Yêu là như vậy sao...

170720.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro