"Tôi muốn chết"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi.. Tôi muốn chết"

Đôi mắt em mơ màng, những giọt máu đào từ tay em chảy ra, rơi tí tách xuống sàn nhà lạnh lẽo, làm thành một vũng.

Cho đến khi đôi mắt em nhẹ nhàng khép lại cùng với những quầng thâm trên đấy thì trong đầu em vẫn luôn lặp lại rằng em chỉ muốn chết. Em nhớ rõ cái lúc mà ý thức em đang dần lụi tàn, em đã nghe thấy tiếng của mẹ, nhưng mà chắc chắn không kịp nữa rồi, môi em khẽ cong lên một nụ cười, cuối cùng em cũng được thoát khỏi cuộc đời thối nát này.

.
.
.

Xung quanh em là một màu trắng tinh, không có sự xuất hiện của bất cứ thứ gì ngoài chính bản thân em. Đây là thiên đường ư? Em thật sự đã chết rồi ư? Môi em nở một nụ cười hạnh phúc, em ngồi bệt xuống vì vui mừng rằng bản thân đã chết, nhưng vậy cớ sao? Cớ sao mắt em lại vươn đầy lệ? Cớ sao những giọt nước mắt lại cứ rơi đầy trên khuôn mặt em? Tại sao em lại khóc? Chẳng phải em đã được toại nguyện rồi ư? Chẳng phải em đã "được" chết rồi ư?

"Hối hận chưa?"

Em ngẩng đầu lên, là một cái bóng đen hình người, nhưng lạ quá, cái bóng này có hình dáng thật giống em, có phải thần chết không vậy?

"Ai vậy?"

Em lấy hết can đảm để hỏi nó, khi mà em chắc chắn rằng nó sẽ không hù doạ em

"Mày không cần phải biết tao là ai đâu. Vậy.. Mày có hối hận không? Khi mà phải rời bỏ thế giới ấy."

Tim em nhói lên, em quay ngoắc đi, phản đối những gì mà nó nói.

"Tao đồng ý với mày là cuộc sống trước kia của mày như địa ngục vậy, nhưng mày thật sự nỡ rời bỏ nó sao? Rời bỏ những người mày yêu quý?"

"..."

Hình như là bị nói trúng tim đen, em vẫn một mực phủ nhận những gì cái bóng đen nói.

"Không! Nếu tôi yêu họ nhưng họ lại chán ghét tôi thì dù tôi có ở lại thì cũng làm họ khó chịu, tôi không muốn thế!"

"Đấy, mày thấy chưa? Mặc dù mày phủ nhận lời tao nói nhưng kể cả khi chết đi rồi mày vẫn một lòng nghĩ về những con người trên kia."

"..."

"Tao chỉ muốn mày biết, họ không hề ghét mày, chỉ thân tâm mày nghĩ thế, mày muốn nghĩ thế."

"..."

"Mày không chỉ rời bỏ những người mày yêu, mày còn từ bỏ cả ước mơ của mày, tương lai tươi sánh của mày, cuộc đời của mày."

"..."

"Có thể cho tao biết mày mong muốn làm nghề gì trong tương lai không?"

".. Kiến trúc sư."

"Nếu mày không đến đây thì có lẽ mày đã thực hiện được ước mơ ấy rồi,  không nhữbg thế còn được nổi tiếng, như đúng ý nguyện của mày trước đây."

"..."

"Còn cả người mày thích nữa, chị ta cũng thích mày đấy."

Em nghe câu đó mà ngây người. Em tự hỏi rằng mình có nghe nhầm không. Ngẩng mặt lên nhìn cái bóng bằng ánh mắt hoài nghi với khuôn mặt đầy lệ.

"Sao người biết được?"

"Nếu chị ta không thích mày thì tại sao lại năm lần bảy lượt tạo cơ hội cho mày?"

"Bả có tạo cơ hội cho tôi hả?" em ngây ngốc nhìn cái bóng thuyết giáo mình.

"Tao không đùa, chỉ trách mày quá ngu ngốc không nhận ra"

"..."

Hai mắt em lại lần nữa ngấn đầy nước. Em đã buông bỏ một cuộc đời thối nát, nhưng đồng thời vũng buông bỏ nhiều thứ quý giá. Giá như em mạnh mẽ hơn, chỉ cần em mạnh mẽ hơn một chút để có thể chịu đựng những khó khăn đã đẩy em vào con đường này thì...

Em hối hận rồi, em hối hận vì đã chết, hối hận vì buông rơi những thứ tốt đẹp mà cuộc đời trao cho em.

"Giờ thì cho tao biết, mày.. có muốn sống không?"

Em ngẩng đầu lên, câu nói của em dứt khoát, chắc nịch xen lẫn vào những tiếng nức nở.

"Tôi muốn sống."

.
.
.
.
.

"Đã xuất hiện nhịp tim! Mau gọi bác sĩ! Gọi bác sĩ đi!"

Em nghe thấy một giọng nói gấp gáp trong cơn mê mang. Rồi em ngửi thấy mùi thuốc xát trùng, mùi nước muối. Em mở mắt ra, tầm nhìn của em từ từ hồi phục, em thấy mẹ em ngồi cạnh giường bệnh, tay mẹ nắm chặt lấy tay em, với khuôn mặt hạnh phúc vô cùng với hai hàng lệ trên đó.

"..mẹ"

"Con tỉnh rồi. Con thực sự tỉnh lại rồi. Cảm ơn con vì đã không sao."

Mẹ nức nở mà nắm lấy tay em đưa lên mặt mình, như vẫn không tin vào kỳ tích trước mắt.

"Con xin lỗi.."

Em thực sự muốn bật khỏi giường bệnh mà ôm mẹ, nhưng hiện tại em chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể nằm đấy mà nhìn mẹ âu yếm mình. Tại sao lúc đấy em không nghĩ về mẹ nhỉ? Sao lúc đấy không nghĩ rằng sẽ làm mẹ đau buồn?

"Mẹ ơi con xin lỗi, con thực sự xin lỗi."

"Đừng nói thế mà con ơi. Là lỗi của mẹ vì đã không hiểu con, là mẹ sai khi không thấu được nỗi khổ tâm của con, xin lỗi vì đã không thể làm chỗ dựa vững chắc cho con."

Hai mẹ con cứ thế ôm nhau mà oà khóc. Em ngước ra cửa phòng bệnh, trong nước mắt em thấu một bóng đen lướt qua. Ngây người ra một lúc rồi lại vùi mình vào lòng mẹ, cảm nhận lấy hơi ấm mà đã lâu chưa từng có.

Em không biết sau này tương lai sẽ thế nào nữa, nhưng em nghĩ rằng sau chuyện này em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, để có thể chống chọi với khó khăn ngoài kia mà sống cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro