Oneshot 4 - Sợi dây đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shot này là do mình dựa theo một truyện mình đã đọc mà không nhớ là ở đâu.
Nên nếu các bạn đọc mà cảm thấy nó giống với truyện ở đâu đó thì đừng nói mình đạo nhái hay cướp ý tưởng nha.
Và xin nhắc lại đây là truyện mình dựa theo rồi sáng tạo thêm
Thể loại kinh dị nha mọi người
Vào truyện
-------------------------------------------
    Tôi tên Tuệ Mẫn, là một học sinh cấp 3. Học lực của tôi cũng chỉ thuộc dạng bình thường và không may tôi bị mắc một căn bệnh lạ. Nó làm lòng ngực tôi đau đến mức khó thở. Mà bỏ qua vấn đề đó đi. Tôi có câu chuyện này muốn kể cho bạn nghe. Đừng quá căng thẳng, tôi chỉ muốn tâm sự với bạn chút thôi.
    Vào một hôm, khi tôi đang học thể dục thì bệnh lại tái phát. May mà có thầy và đám bạn nhanh chóng đưa tôi đến bệnh viện. Bác sĩ đưa tôi vào phòng cấp cứu và 2 tiếng sau tôi được đẩy vào phòng hồi sức. Khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên sộc vào mũi tôi là cái mùi sát trùng đặc trưng của bệnh viện và nó làm tôi khó chịu. Đến tối, tôi ra ngoài hóng gió sẵn tiện tham quan một chút. Đi được vài vòng, tôi thầm đánh giá đây là bệnh viện này khá cũ kĩ. Sơn trên tường thì đã bong ra từng mảng, vết ố loang lỗ khắp nơi. Không khí ở đây âm u và rợn người vô cùng. Tôi cố bắt chuyện với mọi người nhưng dường như không ai thèm để ý đến tôi cả. Chán quá, tôi trở về phòng. Trên đường đi, tôi vô tình nhìn thấy một cái bảng ghi những lưu ý của bệnh viện. Mắt tôi chợt dừng lại ở điều cuối cùng.
    "Những người đã chết sẽ được đánh dấu bằng một sợi dây đỏ ở cổ tay"
    Quái lạ! Người chết thì đánh dấu làm gì? Sợ họ sống lại sao? Nửa đêm, tôi lén trốn ra ngoài và đến nhà của Lan Lan - bạn thân tôi. Nó khá bất ngờ khi thấy tôi đứng trước nhà nó.
    "Sao mày ở đây giờ này? Mày phải ở lại bệnh viện dưỡng sức chứ"
    "Tại tao nhớ mày nên trốn ra đó"
    "Cái con này, thôi vào nhà đi"
Hai đứa tôi ngồi nói chuyện được một lúc thì Lan Lan chỉ vào tay tôi.
    "Sợi dây đỏ trên tay mày đẹp quá!"
    "Mày có muốn một sợi giống vậy không?"
    "Muốn chứ"
    Sáng hôm sau, xác của Lan Lan được đưa vào nằm cạnh xác tôi. Trên cổ nó hiện rõ vết cắt do một con dao sắc nhọn gây nên. Lan Lan cũng được bác sĩ đeo vào tay sợi dây đỏ giống tôi. Bây giờ tôi không còn cô đơn nữa.
    À mà khoan, bạn, phải người đã lắng nghe câu chuyện của tôi có muốn vào đây với tôi không? Ở đây mát lắm. Mà thôi đi, tôi sẽ đến tìm bạn vậy. Tôi sẽ quan sát bạn lúc bạn ngủ. Bạn sẽ không cô đơn nữa đâu.
                          ~Hết~
-------------------------------------------
Có vẻ như shot hơi ngắn
Mình sẽ cố gắng bù cho các bạn sau.
Nhớ bình chọn ⭐ và comment 💬 góp ý nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro