Những ngày còn thơ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào . Tôi là Nha , Trương Manh Nha là tên đầy đủ . Giới thiệu đến đây thôi vì tiêu đề truyện không phải dành cho tôi , mà dành cho Hạ Tuyết - chị gái kế bên nhà của tôi.

Từ lúc bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh tôi đã quen biết Hạ Tuyết . Chị ấy hơi nóng tính nhưng rất nhiệt tình và tốt bụng nữa. Cái miệng lúc nào cũng nói những lời độc địa nhưng nội tâm không hề xấu xa như những gì thể hiện đó.

Tôi bé hơn Hạ Tuyết 5 tuổi , có nghĩa là khi chị ấy đã biết chạy nhảy khắp nơi tôi vẫn còn nằm nôi ,khi chị ấy lên cấp 1 tôi mới bắt đầu tập nói . Thời gian đầu đời chính là quãng thời gian đẹp đẽ nhất .

Hạ Tuyết ăn to nói lớn, tính cách hào sảng không khác gì một thằng con trai. Tôi và Man Cốt , thằng nào cũng bám chị ấy như sam. Có thể nói khắp xóm từ trốn tìm đến đánh trận không có mâm nào thiếu bộ ba chúng tôi . Có lẽ con gái thường lớn hơn con trai vì thế khi Hạ Tuyết 10 tuổi còn tôi và Man Cốt lên 5 , chị cao hơn hẳn so với tất cả lũ con trai trong xóm . Nếu có ai bắt nạt tôi và Man Cốt chị ấy sẽ ra tay đòi lại công bằng cho chúng tôi không cần biết đối phương là ai , nếu chúng tôi đói bụng chị ấy sẽ xắn tay làm món cơm trứng ngon tuyệt . Tóm lại với trí tưởng tượng phong phú khi đó tôi cảm tưởng Hạ Tuyết chính là wonder women trong truyền thuyết.

Chỉ tiếc là về sau chúng tôi càng ngày càng cao lớn còn chị ấy lớn một nửa rồi dừng lại =)))) , ước mơ siêu mẫu 1m8 cũng tan thành mây khói.

Tôi thích Hạ Tuyết .

Từ khi nào ?

Có thể là từ lúc nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ lá dọi thẳng vào gương mặt hồng hào của Hạ Tuyết , hoặc là từng chút nhìn chị ấy kiên trì theo đuổi một người mặc kệ khó khăn . Người ta chưa rung động còn tôi đã vội cảm động thay người ta , tự dưng tim tôi bịch một tiếng , thế là tôi biết tôi xong rồi. Khi ấy tôi 13 cái độ còn ngu ngu ngơ ngơ , nói thích chị ấy chẳng phải là trò cười hay sao ? Haiz , chỉ có thể ngày ngày mong bản thân lớn nhanh một chút đủ trưởng thành sẽ đường đường chính chính theo đuổi chị.

Thế nhưng nếu mọi thứ ta mong muốn đều thành hiện thực thì đó không phải là cuộc đời.

Hạ Tuyết thích Cao Lãnh.

Đối với những thứ Hạ Tuyết yêu thích chị ấy có tính kiên nhẫn vô cùng cao. Ví dụ như việc thích Cao Lãnh - một tên khốn trong mắt tôi. Không chỉ một lần tôi tự hỏi " Dựa vào đâu con heo tôi nuôi mười mấy năm lại bị hắn không dưng cướp mất như vậy ? " đúng ,tôi chính là không can tâm nhìn người con gái tôi thích cứ như thế phi một đường sà vào lòng hắn . Nhưng suy cho cùng Hạ Tuyết không phải heo , tôi cũng chẳng phải người nuôi chị ấy thật sự bất quá chỉ là thằng em trai hàng xóm cùng chị ấy trải qua rất nhiều món ngon trong quãng đời trung học mà thôi. Cao Lãnh yêu Hạ Tuyết , Hạ Tuyết yêu Cao Lãnh. Chính bà cô cũng đã nói với tôi "  thích thì chấp nhận , không thích thì chấp nhận ." Nghe thì giả dối nhưng chọn chúc phúc một cách thật lòng thật dạ là cái tôi chọn cuối cùng .

Cao Lãnh là con trai cả của tập đoàn Cao thị , người trong giới biết về hắn rất nhiều . Hắn nổi tiếng lịch sự nhưng không đi kèm với thân thiện , tính cách lạnh lùng ít nói nên xung quanh gần như chẳng có ai là bạn bè , ngoại trừ cha tôi - Trương Khải Hoàn. Nếu không phải cha tôi thường nhắc đến hắn thì chính tôi cũng không rõ kế bên nhà có một Cao Lãnh.

Qua cái thời kì Hạ Tuyết trông nom tôi và Man Cốt thì chính là cái thời ba chúng tôi phá làng phá xóm cùng nhau . Tuổi trẻ mà , ai chẳng nghịch ngợm như thế . Đó là một buổi trưa nóng , Man Cốt nháy với tôi cây hồng nhà lão già cuối xóm đã chín rồi và dĩ nhiên chúng tôi chẳng bao giờ quên Hạ Tuyết. Tôi ló đầu sang bên hàng rào nhà chị ấy ra hiệu .

" Ò ó o o "

Hạ Tuyết nghe rõ tín hiệu của tôi , chị ấy rón rén tránh bố mẹ tỉnh giấc rồi cầm theo đôi giày và tức xuất hiện trước mặt tôi. Man Cốt đắc ý nói về phát hiện vĩ đại của mình cho Hạ Tuyết nghe .

" Cây hồng nhà bà A chín đỏ cả cây rồi . Lét sừ gâu ! "

Hạ Tuyết đi giày vào , nét mặt lưỡng lự .

" Hình như không hay lắm đâu "

Tôi xùy một tiếng vươn tay kéo chị ấy đi . Thật ra nhà tôi nào có thiếu gì bánh kẹo , hoa quả vì nhà tôi bán tạp hoá mà =)), hình như chưa kể thì phải . Tôi và Man Cốt chẳng qua muốn tìm cảm giác mới lạ , để tuổi thơ thêm phần sinh động mà thôi.

Ai ngờ dự tính của chúng tôi sai bét , chủ nhà không những không đi vắng mà còn ngồi ở sân sau uống trà. Điều đau khổ nhất chính là miếng hồng ngọt lịm chưa kịp trôi xuống cổ ba chúng tôi đã bị tóm về đồn và phải gọi phụ huynh đến bồi thường . Đúng là sinh động ngoài mong đợi . Lúc đó tôi cũng sợ nhưng tôi càng sợ Hạ Tuyết bị bố mẹ chị ấy đánh hơn , họ khá nghiêm khắc với chị ấy nay lại xảy ra cớ sự này chắc họ sẽ cấm chị không được chơi với chúng tôi nữa.

May mắn thay , Cao Lãnh xuất hiện . Hình như đến đồn cảnh sát để báo mất món đồ gì đó . Thời khắc đó tôi đã nghĩ cứu tinh đời mình đây rồi , nếu nhờ được hắn ba chúng tôi sẽ thoát tội . Thời gian đó Cao Lãnh đang là sinh viên đại học sắp tốt nghiệp , tôi ngọt nhạt mở lời .

" Chú Cao ~~~~ "

Hắn không thèm để ý đến tôi , tôi biết thừa như vậy nhưng vẫn gọi thêm lần nữa .

" Chú Cao ~~~ "

Không có tác dụng gì , tôi huých Man Cốt làm thay ai ngờ nó vừa mở lời đã rất hồn nhiên .

" Yoo , Cao Lãnh ,chú chuộc chúng tôi ra cái " .

Cao Lãnh lại lần nữa cự tuyệt ,coi chúng tôi như không khí . Hạ Tuyết nãy giờ không mở lời mới lên tiếng .

" Cao tiên sinh có thể giúp em không ?"

Hắn quay lại đưa đôi mắt màu hổ phách bao lấy người Hạ Tuyết . Quả nhiên trong mọi thời điểm dùng mỹ nhân kế luôn là thượng sách , tôi cười cười hứ tưởng thế nào . Cái kết thì đúng là Cao Lãnh giúp nhưng hắn chỉ bảo lãnh cho mình Hạ Tuyết , còn tôi và thằng Man Cốt vẫn là nhờ bà cụ nhà đó tha cho nên mới được về nhà sau một tiếng " ngồi tù " . Hạ Tuyết thì yên ổn vì bố mẹ chị ấy không biết , riêng chúng tôi có một người cha không gì có thể qua mặt được thế nên suốt một tháng sau đó cha tôi ưu ái mua cho chúng tôi mỗi ngày một tạ hồng chín làm hình phạt . Cũng nhờ nó mà chúng tôi suốt 5 năm tiếp theo nhìn hồng là chạy mất cả dép.

Nó cũng là ngày định mệnh khiến tên khốn đó đường đường chính chính bước vào cuộc đời của Hạ Tuyết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caohaj