Câu Chuyện Thứ 4: QUÁN ĂN CỦA QUỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Trung Quốc, dân gian lưu truyền về một quán ăn mà thực khách ở đó không phải là con người, họ là những linh hồn hành khách chưa được siêu thoát, phiêu du khắp dương gian.
Bạn có thể bắt gặp nó ở những góc khuất: Một con hẻm nhỏ hay một ngõ cụt nơi cuối  phố...

Hôm đó A Phương vừa tan làm thì bị các đồng nghiệp rủ đi nhậu say mới về. Trên đường về nhà, bước vào con hẻm nhỏ, cậu giải quyết nỗi buồn ngay một cái cột điện.
Chợt cậu ngửi thấy một mùi thơm của thức ăn từ đâu đó bay đến. Mặc dù đã no say nhưng không hiểu sao, mùi thơm ấy làm kích thích cái bao tử của A Phương. Cậu liền đi theo hương thơm này thì choáng ngợp bởi một quán ăn nhỏ, trông có vẻ khá cổ, ở ngay cuối con hẻm. Không chần chừ nhiều, A Phương quyết định bước ngay vào quán ăn đó. Không khí bên trong thật huyền ảo, làm cho con người ta có cảm giác hoài niệm. Khắp nơi đều treo những chiếc đèn lồng thắp nến sáng rực; xanh, đỏ, tím, vàng. Tất cả những vật dụng trong quán ăn: từ những bức tường, sàn nhà bằng gỗ  đến những ấm trà gốm xứ, cái bát, đôi đũa .... Mọi thứ đều mang sắc thái thật cổ điển. Quan trọng là hàng thịt gà, thịt vịt, thịt heo thơm ngậy bày ra, treo ở trước quầy - nó kích thích cái bụng của A Phương.

A Phương thấy mọi thứ thật tuyệt. Cậu liền gọi ngay cho mình một tô mì nóng. Bà chủ quán là một bà lão tóc bạc,  ăn mặc, trang điểm theo kiểu cổ trang, nhưng nhìn dáng vẻ rất thanh cao, từ tốn bê tô mì đến mời cậu dùng bữa. Hương vị của tô mì thật khác lạ, nó ngon hơn rất nhiều so với những quán mà cậu từng thưởng thức. Nước mì thơm béo ngậy, miếng giò heo hầm mềm cắn một miếng thôi đã tan trong miệng.  A Phương đã ăn tới tận bốn tô.
Ăn uống no nê xong,  A Phương gọi bà chủ ra tính tiền chợt cậu nhận ra cái ví của mình đã không cánh mà bay. Cậu lúc này mới lúng túng kèm theo hoảng hốt, lục lọi khắp người. Đang loay hoay không biết làm gì, cậu bèn nghĩ cách xin bà chủ ghi sổ, ngày mai sẽ đến thanh toán sau. Bà chủ liền cười lớn lên, phá tan bầu không khí,một nụ cười hết sức quái dị, ngay cả những thực khách trong quán cũng hùa theo tiếng của bà chủ. Không khí xung quanh thật ma quái làm cho A Phương có chút sợ hãi. Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh và ngượng ngùng nói, làm cho tiếng cười  ngừng hẳn.

" Tôi sẽ để chiếc điện thoại này của tôi ở đây! Mai tôi sẽ đến chuộc!"

Bỗng, âm thanh tiếng cười  ấy tiếp tục vang lên từ bà chủ quán đến các vị khách trong quán sau câu nói ấy của A Phương. Cậu cảm thấy mọi thứ thật khó hiểu.
Chợt, tiếng cười ngưng hẳn lại. Bà chủ quán lúc này mới lên tiếng:

" Cậu trai trẻ à! Ở đây chúng tôi không dùng thứ này! Cậu nghĩ đã bước vào U Linh Quán, ăn những thức ăn của người chết là có thể về được sao!"

Câu nói này như đập vào mặt cậu khiến A Phương mặt mày tái mét hình như cậu nhận ra được điều gì đó không đúng. Bỗng tiếng cười một lần nữa lại vang lên, tất cả trong quán ánh đèn đều đồng loạt vụt tắt, mọi thứ tối sầm lại chỉ còn một chút ánh sáng le lói từ bên ngoài hắt vào, để lộ những hình bóng với khuôn mặt quỷ dị. Không khí xung quanh trong quán ăn đều biến đổi hẳn đến quái dị hoà vào âm thanh cười vang khúc khích khiến cho người ta có cảm giác rợn cả da gà. Lúc này A Phương mới biết mình đã đến một nơi không sạch sẽ. Cậu sợ hãi định bỏ chạy ngay ra ngoài nhưng không,  cánh cửa ra vào bỗng đóng sập lại.  Rồi lần lượt từng cửa sổ trong quán đều tự động đóng theo dù không có tác động từ ai giống như là chúng không muốn cho A Phương rời khỏi nơi này. Cậu hoảng hốt cố gắng hết sức đẩy từng cánh cửa nhưng tất cả đều không có tác dụng,  như có một lực nào đó làm cho cánh cửa cứng ngắt. Mọi sự thật hỗn loạn. Rồi cậu chợt nhận ra, xung quanh cậu trong màn tối bao vây là những gương mặt quỷ ( tóc tai rũ rượi có, máu me có, đầu trâu mặt ngựa cũng có, và thậm chí có những khuôn mặt không còn nguyên dạng) đang tiến lại gần cậu. A Phương nhìn thấy khung cảnh này thì sợ đến muốn tè ra ngoài, cậu phá cửa để thoát ra ngoài nhưng không được. Những gương mặt càng tiến lại gần hơn, từng bước từng bước một. Biết không thể làm gì được nữa, lúc này A Phương mới quỳ xuống cầu xin trong vô vọng:

" Đừng qua đây!"

" Làm ơn đừng qua đây mà!"

" Tôi xin các người đấy! "

~

" U Linh Quán...! Chỉ có vong hồn mới tới được!".

   He he he

Sáng hôm sau, trong một con hẻm nhỏ cảnh sát phát hiện một người đàn ông đã bị giết, toàn bộ tài sản trên người anh ta đều bị mất  sạch. Họ kết luận đây là một vụ án giết người cướp của.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi