Câu Chuyện Thứ 8: GIẤC MƠ VỀ TƯƠNG LAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần linh là những tạo vật đầu tiên của vũ trụ - từ khi mọi thứ chỉ là một khoảng không tĩnh lặng. Họ là thực thể ở dạng sống cao cấp hơn mọi loài sinh vật trong vũ trụ nên họ có quyền quyết định vận mệnh của thế giới. Tuy nhiên; phải nói cái gì cũng có mặt trái của nó, nếu như thiện thần được kết tinh từ những tinh hoa của vũ trụ thì ác thân lại được sinh ra từ quả trứng của bóng tối. Và  "ba vị thần sáng" họ là hiện thân của sự trinh phạt. Họ đi lang thang khắp nơi trong vũ trụ qua các thế giới bằng luân hồi và hủy diệt những vùng đất mà họ đặt chân đến.

~ ~ ~

- Này! dậy đi Juvitor!

Oaaa... ~ tiếng ngáp dài ~  Ai vậy? HỚ!! Thầy... Thầy giáo!

- Haaha !  - cả lớp cười ồ lên -

- Dạ... dạ! Em xin lỗi thầy!

- Em dám ngủ trong giờ học vậy của tôi vậy hả? Ra ngoài hành lang đứng cho tôi!

Reeng ~ tiếng chuông giờ nghỉ trưa~

Tại Căn Tin

- Haizz _ Xui gì đâu mà xui á! Đứng cả tiếng đồng hồ ngoài hành lang, giờ thì đau hết cả chân!

- Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên cậu bị cho đứng ra ngoài đâu Juvitor!

- Cậu biết mà Yuri! Mỗi lần năng lực của mình đột ngột bộc phát thì mình sẽ không thể kiểm soát được!

- Vậy ngày hôm nay cậu đã mơ thấy gì? Có phải đề kiểm tra tuần sau không?

- Không! Giấc mơ đó á? Chẳng có gì đâu!

Chắc bạn cũng được nghe cuộc trò chuyện vừa rồi giữa tôi với Yuri và cũng đoán ra được phần nào rồi nhỉ? Đúng! Tôi có một khả năng rất đặc biệt và đó cũng là bí mật của tôi,  tôi có thể đoán trước được tương lai qua những giấc mơ. Những dự đoán ấy trước giờ đều hầu như là chính xác. Từ đề thi của trường cho đến kết quả của trận chung kết, và những tai nạn mà tôi gặp phải ngày mai để tôi biết cách né tránh chúng;  các bạn thấy nó thật tuyệt vời đúng không? Tuy nhiên, những giấc mơ này thường ngẫu nhiên nên tôi không thể kiểm soát được chúng và bên cạnh những giấc mơ đẹp thì sẽ có những giấc mơ rất đáng sợ. Tôi còn nhớ hồi lúc 6 tuổi, trong mơ tôi đã thấy người chú của mình đang vùng vẫy trong bể nước. Và đúng như các bạn nghĩ đấy, ngày hôm sau tôi nghe tin người chú của mình đã qua đời do say xỉn mà vô tình trượt chân xuống hồ. Tôi đã thuật lại mọi chuyện cho mẹ nghe nhưng bà ấy không tin và cho rằng đó là trò đùa của tôi. ( người lớn mà họ luôn coi mình là đúng ). Vì biết sẽ chẳng ai tin vào câu chuyện hoang đường của mình, nên tôi đã giữ kín bí mật này không để ai biết ngoại trừ một người duy nhất đó chính là Yuri - người bạn chí cốt từ thời thơ bé đến tận bây giờ của tôi. Chúng tôi có nhiều kỷ niệm đẹp. Cậu ấy luôn lắng nghe tôi và ngược lại để đền đáp ân tình này, tôi thường chia sẻ với cậu ấy những giấc mơ về đề thi của mình. Và mọi chuyện chẳng có gì đáng nói cho đến một hôm.

Kim đồng hồ chỉ 12 giờ trưa,  ngày  X - X - X

Tôi đang đứng ở ngay giữa phố,  mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Chợt một tiếng động lớn vang lên khắp cả khu phố. Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển. Mọi người liền chạy toán loạn khắp nơi tìm chỗ trú ẩn. Tôi nhớ mãi khung cảnh hôm ấy,  bầu trời tối mịt mù khói bụi. Toàn bộ mọi thứ; nhà cửa, trường học, các toà nhà  đều bị nhấn chìm trong đất đá. Khung cảnh lúc ấy thật hỗn loạn và hết sức khủng khiếp. Tôi đã chạy, chạy mãi tìm đến nơi an toàn. Và xa xăm giữa biển trời tôi đã đã sững sờ khi nhìn thấy ba cái bóng đen rất quen thuộc, trong cơn hoạn lạc.

- Á! mọi người mau chạy đi! có động đất! - Chợt, tôi nhận ra mình đang tự dưng đứng dậy giữa lớp trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

- Hahaha ~ Tiếng cười của cả lớp ~

- Này! Em lại ngủ gục trong tiết học của tôi nữa hả? Mau ngồi xuống tập trung!

- Dạ em xin lỗi thầy! - Tôi ngoan ngoãn nghe lời thầy và có phần ngại ngùng về hành động vừa rồi của mình.

- Juvitor! Cậu vừa mơ thấy gì hả? - Là tiếng của Yuri kế bên hỏi nhỏ.

- Mình vừa mơ thấy một trận động đất!

- Bình tĩnh nào!  Có lẽ đó chỉ là một cơn ác mộng bình thường thôi! Nó sẽ không xảy ra đâu! Hoặc nếu xảy ra thì mình nghĩ nó sẽ xảy ra ở thời điểm khác! Bởi vì nếu bây giờ, thì các nhà đài sẽ thông báo trước cho chúng ta!

"Chợt tôi nhận ra hôm nay là ngày X - X - X, chính là ngày đó. Bây giờ là 11h 40p... Còn 20p nữa cơn động đất sẽ xảy ra. Từ trước tới giờ những dự đoán của mình đều chính xác và giấc mơ đó nó rất thật đến từng chi tiết".

"Mình phải làm sao để cảnh báo cho mọi người dù họ sẽ không tin minh bây giờ?"

" Đúng rồi! Còn mẹ! Mẹ mình đang ở nhà! "

" 11h45p rồi! Tôi không thể đợi thêm một giây phút nào nữa tôi phải cảnh báo với mẹ! Cho dù bà ấy không tin tôi! "

Tôi xách cặp và chạy khỏi lớp trước sự khó hiểu của mọi người.

- Này! này em đi đâu thế!

"Mih phải nhanh chân lên!" - Tôi tự đông viên bản thân mình.

Mọi người ơi mau sơ tán đi! Sắp có động đất rồi! -  Tôi vừa chạy vừa la lớn cảnh báo cho mọi người. Họ - những người đi đường, những chú công nhân xây dựng, thợ điện...; ai cũng nhìn tôi như một kẻ tâm thần.

Chợt

Huỵch

Tôi vấp phải một thứ gì đó, nó là 1 cành cây bên đường.

" Ai lại vứt nó nguy hiểm thế này? "- Tôi thầm nghĩ.

Zìn zìn zìn... ~ Tiếng máy cưa ~

Tôi nhận ra là bọn họ đang phá đi ngọn đồi cạnh khu phố để lấy đất xây dựng khu công nghiệp. Khu đồi ấy đối với tôi mà nói nó đã  gắn bó và có biết bao kỷ niệm đẹp giữa tôi và Yuri thuở nhỏ hay chơi đùa ở đây. Bây giờ nó không còn nữa sao? Con người thật độc ác phải không nhỉ?  Khi tự cho mình cái quyền quyết định mọi sinh mệnh. Những kẻ mạnh hơn sẽ phán xét những kẻ yếu thế hơn chúng . Đó hình như là quy luật vũ trụ rồi.

Tôi nhận ra không còn nhiều thời gian nữa. Đã 11 giờ 55 phút rồi, còn 5 phut nữa thôi! Tôi đứng dậy và định bước đi tiếp nhưng cú vấp ngã vừa rồi đã làm tôi bị chật chân thì phải. Tôi tiếp tục ngã quỵ xuống đất

Gió bắt đầu nổi lên! Trời cũng chuyển đen.
Là khung cảnh ấy.

Bỗng nhiên, từ trong hẻm bước ra hai bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần, hình ảnh họ ngày càng lộ rõ ra.

"Không thể tin được!  Họ.. họ có ngoài hình giống hệt tôi! Từ vóc dáng đến khuôn mặt! "

Rồi họ lần lượt đứng trước mặt tôi và giới thiệu:

- Chào bạn! Mình là Anna người nắm giữ chìa khóa của quá khứ!

-Chào! Mình là Merry! Mình nắm giữ chìa khoá của thực tại!

Rồi người tên là Anna, ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa tay ra trước mặt tôi và nói:

- Còn cậu là Juvitor! Kẻ nắm giữ tương lai!

Người còn lại ( Merry ) cũng bước thêm một bước nữa đưa cánh tay ra và nói:

- Đừng sợ! Hãy nắm lấy tay tôi nào! Rồi mọi thứ sẽ trở thành sự thật!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi