Chương 1: Thế nào là phân biệt đối xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối với chút mưa không quá lớn chỉ đủ làm ướt vai những người đi đường lỡ may không mang theo bên mình áo mưa. Tôi về nhà sau một ngày rong ruổi khắp Sài Gòn. Cơ thể cũng như tinh thần mệt lã. Tôi chạy về nhà trên con đường hằng ngày tôi đã đi đi về về không biết bao nhiêu lần đường hôm nay không đông đúc như mọi ngày hình như vì mưa mọi người cũng ngại ra đường hơn. Tôi về nhà với tâm trạng không mấy tồi. Đến nhà vẫn thao tác cũ tác máy xe lần mò tìm chìa khoá để vào nhà. "Người nhà" tôi vẫn như mọi ngày làm việc trên bàn máy tính, hôm nay cũng vậy hăng say đầy nhiệt huyết. Hôm nay dường như là một ngày không may của tôi. Tôi quên mang chìa khoá. Vẫn cố chấp tìm kiếm dưới trời mưa. Tìm kiếm trong vô vọng tôi khẽ gọi nhờ "người nhà" mở cửa dùm tôi. Họ vẫn mở cửa nhưng kèm theo đó là nét mặt không mấy hài lòng và câu nói " sao không đem theo chìa khoá mà dùng". Lỗi tôi quên mang chìa khoá theo bên mình, đãng trí để quên nên mới phiền họ khi đang làm việc, cắt ngang dòng cảm hứng của họ khi làm việc. Tôi vào nhà và cảm ơn vì đã mở cửa. Đáp lại đó là sự im lặng và ngoảnh mặt về lại bàn làm việc. Do tôi kiệm lời nên họ cũng như vậy. Không ai muốn nói chuyện với người suốt ngày lầm lầm lì lì như tôi cả. Do tính cách của mình thôi trách ai được. Tôi nhanh chóng cởi áo mưa tắm rửa và trở về chiếc giường thân yêu. Khoảng khắc ấy tôi dường như muốn trở lại cung đường khi nãy tôi còn khó chịu vì quá xa nhà. Tôi cảm thấy mình thích cảm giác rong ruổi hơn là về nhà. Xong xuôi mọi việc tôi trở về giường nằm lướt mạng xã hội 1 lát thì em họ tôi cũng về. Không ngoài dự tính dù có đang làm việc không ngơi tay " người nhà" tôi vẫn vui cười mở cửa niềm nở nói chuyện rom rã. Thật khác với lúc nãy. Cũng hành động đó, cũng là mở cửa nhưng sao ôn nhu và ấm áp lạ thường nhưng tiếc là không dành cho tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro