06: Tháng 9 dĩ vãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày này năm trước là ngày mà mình gặp nhau đấy, cậu còn nhớ chứ?. Hôm đấy là một buổi chiều nhẹ nhàng... "
 Tôi ngừng lại khi thấy cô lờ đi những lời mình vừa nói, mắt hí hoáy nhắn tin cho một ai đó. À đó là người "quan trọng" với cậu mà nhỉ. Người mà cậu thương. Tôi tự dưng thấy mình như một kẻ mơ mộng đang vất vưởng trên mây vì quan tâm thoái hóa cái thứ vốn dĩ không thuộc về mình. Ngập ngừng thở dài nhìn lên tán cây cao đang bao phủ cả một sân trường trống vắng, tôi lại kể:

 "Đó là ngày mà tôi chợt thấy ánh nắng hạ xuyên qua tim mình, tất nhiên không phải trường hợp của Tố Hữu".
 Cuối cùng thì cô cũng hướng ánh mắt về phía tôi, lạ lùng thật cái ánh mắt ấy lại làm tôi cảm thấy vui hơn một chút.
 "À mình hiểu rồi" ,cô đáp hững hờ lắm. Hiểu ư? Hiểu gì mới được? Hiểu câu tôi vừa nói ra đấy à?
  
 Không, cậu nói dối, cậu chẳng hiểu gì cả.
 Chiều tháng 9 chết tiệt đầy rẫy những linh hồn khốn khổ còn cố níu lấy cái hè đã chạy đi mất. Khó khăn chồng chất rồi gục xuống mà khóc.
 
 Ai đấy chứ đâu phải tôi, tôi chỉ đang nhìn về một năm trước, quãng thời gian không phải êm đềm nhưng mang lại cho tôi nhiều thứ quý giá. Cũng từ đó mà tôi biết cách giữ mùa hạ trong tầm tay, qua năm sau thì vụt mất... 

 Tôi cũng là một trong những linh hồn khốn khổ kia...
 Ngày trước nhìn thấy dáng vẻ e ngại đứng giữa sân trường với đôi mắt tràn trề hy vọng, tôi từng nghĩ sẽ liều mình mà bảo vệ nó đấy. Giờ thì khác vì cậu đã có một hiệp sĩ dũng cảm hơn, mạnh mẽ hơn ở bên cạnh mất rồi. Tôi cũng chỉ là một con ve sầu nở muộn muốn chạy theo mùa hạ đã qua thôi. Tháng 9 buồn bã và u tối nay đã được thắp sáng không được lâu thì cậu lại biến mất như cái cách mà hạ chuyển thu vậy, nhanh hơn cả cái chớp mắt của những kẻ cận thị tìm lối thoát.

"Nếu chúng ta gặp nhau hôm nay thì giống như năm trước rồi nhỉ, chỉ tiếc là bị vài thứ cản trở." Tôi đã nói nó ra mất rồi, giờ thì cắn chặt răng mà chờ một câu phũ đến thấu xương thôi.
 "Mình cũng muốn gặp cậu lắm, nhưng mà..."
 Sau chữ nhưng mà chắc chắn là một vạn lí do tại vì... Tôi quá quen với việc này rồi, từ chối khéo léo cũng là một kĩ năng đấy.
 Tháng 9 này không còn một con kỉ khỉ ngồi trong góc khóc, cũng chẳng còn một cô nàng hóa thành bồ câu đưa thư nữa. Những gì còn sót lại chắc chỉ là vài mẩu tin nhắn xã giao vụn vặt qua ngày như hỏi thăm sức khỏe hoặc công việc, học hành. Bản chất của nó là để giữ lấy "kẻ kia không quên mất mình".
 Ngoảnh mặt về phía cây phượng đã bị chặt vào hè năm nay, tôi lại hỏi:
 "Tháng 9 này còn ý nghĩa gì với cậu không ?"

#thang9divang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro