08: Thư tình không người nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cô nàng dường như đã cười phá lên khi dịch nghĩa hết đoạn văn đấy, "cái gì mà sến súa thế này". Cái gì mà nghe đau thương bi tráng như tình đơn phương vậy?.

 "Ừ thì nó đúng thật là tình đơn phương nhưng theo một cách tuyệt vọng."

"Tuyệt vọng là như nào? Bế tắc à?"

"Tình đơn phương còn cho mình cảm giác hy vọng đợi chờ, giúp mình sống sót qua những đêm đen, còn đây, bức thư tình này chứa một thứ ghê gớm hơn nhiều... một ngõ cụt."

"Cụt?" Cô nàng nghiêng đầu với đôi mắt long lanh giả vờ như không hiểu.

"Cụt ở chỗ bức thư này không có người nhận, mà vốn dĩ người đó không hề tồn tại."

"Viết thư tình cho người không tồn tại? Phhh.." Nàng lại phá lên cười nhưng lại im bật sau đó. Mặt đăm chiêu như vừa nhận ra mình đã lỡ làm một điều gì đó tồi tệ. 

"Không tồn tại dưới dạng vật chất chỉ tồn tại ở dạng tinh thần. Hình thái tồn tại đó mới mang lại đau khổ cho người viết, kẻ đã viết đoạn hội thoại này cũng thế, kẻ đang suy nghĩ về vấn đề này cũng thế. Khó có thể cho người khác chấp nhận thế giới duy tâm mà mình nuôi nấng trong lòng vì đơn giản nó không hiện hữu trước mặt họ dưới dạng vật chất mà chỉ hiện hữu qua lời kể tai nghe, một dạng tồn tại vô hình khiến họ khó có thể chấp nhận nó đang thực sự tồn tại. Nhưng điều có thể chứng minh nó hiện hữu là ở bức thư, từng lời nói đều xuất phát từ tận đáy con tim một cách vô thức như người viết đã làm, chính nó đã xác nhận sự tồn tại của vật trong tâm trí họ làm vật đó trở nên hữu hình hơn."

"Vậy không phải nó kiểu tự tình à...?" 

"Có lí do để yêu một thứ vô hình trong mắt người khác chứ ?"

"..."

"Làm sao con người hiểu được thế giới quan của nhau khi không gần gũi và chia sẻ nhau những điều nhỏ nhặt nhất?"

Nói gì thì nói bức thư đấy vẫn nằm im trong hộp bút, không gửi và cũng không bao giờ được gửi.

Vì kẻ nhận bức thư không tồn tại

Chỉ đơn giản thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro